12.16.2008

Xa ơi là xa...

Đọc được cái này trong blog tỷ tỷ.

Hey, vậy là 10 ngày đã trôi qua. Cũng nhanh thật đấy, không quá khó khăn như tớ đã nghĩ.
10 ngày tớ mới đc nghe lại giọng của cậu. Uhm, thế nào nhỉ, cậu có vẻ mệt, công việc vất vả lắm hả . Cố lên nha, giữ gìn sức khoẻ đấy
Tớ đang dần làm quen lại với cuộc sống "tạm thời vắng cậu ". Lúc đầu tớ nghĩ là mình đã quen rồi, dù sao cũng có 1 năm kinh nghiệm rồi, thế mà vất vả phết cậu ạ, cứ như là con nghiện thiếu thuốc ý >.< . Tớ buồn và nhớ cậu kinh khủng. Đi bất cứ chỗ nào, làm gì, nói chuyện gì...cậu cũng đều tham gia vào , tớ ghét cậu, đồ bon chen
Những ngày đầu tiên cậu đi, tớ vẫn còn lấn bấn cái cảm giác liệu cậu đã đi thật chưa nhỉ ... Cảm giác lúc nào cũng mơ hồ, vừa tỉnh dậy là tớ phải nghĩ xem cậu đang ở đâu rồi, đang làm gì thế....chẳng hiểu sao những lúc ấy tớ chả cần rửa mặt nữa
Tớ không phải là người quá yếu đuối nhưng tại sao cứ đứng trc cậu tớ lại cứ mềm oặt ra thế này >.<. Tớ cũng ghét cái cảnh sướt mướt ấy lắm, sao cái lúc cậu ở bên tớ thì vù cái đã qua,mà cái lúc cậu đi rồi thì lâu đến thế
Và thế là tớ lại bắt đầu cuộc sống thiếu ấy, chỉ là tạm thời thôi cậu nhỉ . Tớ biết là tớ cũng thiếu công bằng lắm, ng bùn nhiều nhất phải là cậu mới đúng, cậu xa tớ, xa gia đình rồi biết bao khó khăn khác... sinh nhật cậu tớ cũng không ở bên cậu đc, rồi Valentine,X'mas, Tết.... Tớ biết là cậu còn buồn hơn tớ nhiều . Thế nên giờ tớ sẽ không bùn nữa^^, sẽ lạc quan hơn, vui vẻ hơn, (ăn cơm nhiều hơn )...thế đã đc chưa
Fuu: Không phải là tỷ viết quá hay, cũng không phải là câu chuyện quá đặc biệt gì, nhưng mà những chuyện thật thì bao giờ cũng khiến người ta cảm động, đúng không? Mà thực ra là em cũng không chắc có phải tỷ đang nói đến anh rể không nữa. Nhưng đọc thì chắc đến 90% rồi. haha

Đôi khi em tự hỏi, gặp được nhau có phải là điều may mắn không nhỉ? Nó đem lại cho tỷ một điểm tựa, hay một cái base vững chắc. Và tỷ có một cái gì đó để níu giữ niềm tin. Nhưng nó như con dao hai lưỡi ấy. Nếu niềm tin đó chẳng được đáp trả thì chắc là sẽ buồn lắm. Hơn nữa, "gặp gỡ" khiến tỷ phải buồn hơn lúc chia ly.

Nhưng nếu không gặp thì sẽ chẳng có một tia hy vọng gì. Tỷ chỉ sống với ảo vọng mà thôi. Nếu thế thì còn nguy hiểm hơn so với việc chịu đựng nỗi buồn lúc xa nhau. Hay đơn giản hơn, nếu không gặp, tỷ có thể sẽ bỏ lỡ người đó.

Đúng là cái gì cũng có cái giá của nó. Chọn tiếc nuối hay là chọn đau khổ nhỉ?

Câu chuyện cây táo


Dạo gần đây thấy rất nhiều người post câu chuyện này. Đặc biệt là trong số những người gửi cho Fuu link câu chuyện này thì có chị họ của Fuu. Không phải thuộc thế hệ những bà mẹ của gia đình thời xưa chỉ biết cơm nước giặt giũ, chị ấy rất năng động và phải nói là rất rất giỏi, là một người phụ nữ của thế kỉ mới với những thành công nghề nghiệp mà Fuu rất nể. Nhưng tình yêu con của người mẹ thì thời đại nào cũng như thời đại nào. Chị ấy cũng có một cậu con trai rất dễ thương. Và tình yêu của chị ấy dành cho nó thì cũng không thể phủ nhận được.

Ngày xửa ngày xưa có một cây táo rất to. Một cậu bé rất thích đến chơi với cây táo hàng ngày. Cậu bé rất yêu cây táo và cây táo cũng yêu cậu bé rất nhiều.

Thời gian trôi qua…

Cậu bé lớn lên và không còn đến chơi với cây táo nữa. Một hôm cậu bé quay lại chỗ cây táo, trông cậu rất buồn. Cây táo nói: “Hãy lại đây chơi với tôi!” nhưng cậu bé trả lời: “Bây giờ tôi không còn là một đứa trẻ nữa, tôi không muốn chơi quanh mấy cái cây nữa. Tôi muốn có đồ chơi. Tôi cần tiền để mua đồ chơi.”

“Xin lỗi vì tôi không có tiền… nhưng cậu có thể hái những trái táo của tôi và đem bán.”

Cậu bé nghe thế liền hái hết táo một cách vui vẻ và không quay lại chỗ cái cây nữa. Cây cảm thấy rất buồn.

Đến một ngày, cái cây lại thấy cậu bé quay lại. Lúc này cậu đã trở thành một chàng trai và đã lập gia đình. Cái cây lại bảo: “Lại đây chơi với tôi!”

Chàng trai trả lời: “Tôi không có thời gian. Tôi phải làm việc để nuôi gia đình mình. Chúng tôi cần một chỗ để trú thân. Anh có thể giúp tôi không?”

Cây táo trả lời: “Xin lỗi, tôi không có nhà nhưng cậu có thể cắt những cành cây của tôi để về làm nhà.” Chàng trai làm theo lời cây táo bảo và cũng không quay lại nữa kể từ hôm đó.

Cây táo hết sức cô đơn và buồn tủi.

Rất lâu sau, một ngày mùa hè, cậu bé lại quay lại, lúc này đã thực sự là một người đàn ông trung niên. Nhìn thấy cậu bé của mình, cái cây hết sức phấn khởi. Nó lại nói: “Lại đây chơi với tôi!”

Người đàn ông trả lời: “Tôi đang già đi và cảm thấy rất buồn chán. Tôi muốn có một chiếc thuyền để đi khắp nơi. Anh có thể cho tôi một cái không?”

“Hãy dùng thân tôi mà làm thuyền, cậu có thể đi thật xa và cảm thấy thật hạnh phúc,” cái cây nói.

Người đàn ông liền chặt cây táo, đóng cho mình một cái thuyền và đi thật xa, thật lâu không quay về.

Một hôm, nhìn thấy cậu bé quay về, lúc này đã là một ông lão, cái cây liền bảo: “Xin lỗi nhưng tôi chẳng còn gì để cho cậu nữa đâu. Không còn táo nữa…”.

“Tôi cũng không còn răng để ăn nữa,” ông lão nói.

“Tôi không còn thân cây để cho cậu trèo lên nữa. Cái duy nhất tôi còn lại là bộ rễ đang chết dần của mình,” cái cây nói trong nước mắt nghẹn ngào.

Cậu bé trả lời: “Bây giờ tôi cũng không cần nhiều nữa, tôi chỉ cần một chỗ để nghỉ ngơi thôi. Sau những năm qua tôi đã mệt mỏi lắm rồi.”

Nghe thấy vậy cây táo liền nói: “Rễ của một cái cây già nua là một chỗ nghỉ ngơi rất lý tưởng cho cậu. Hãy lại gần và ngồi lên đây.”
Ông lão làm theo lời của cây táo. Cái cây cảm thấy vui sướng hơn bao giờ hết, nó nở một nụ cười có lẫn cả những giọt nước mắt sung sướng.

Đây là câu chuyện dành cho tất cả mọi người. Cái cây chính là bố mẹ của chúng ta. Khi còn nhỏ, chúng ta rất thích chơi với Bố và Mẹ… Còn khi lớn lên, chúng ta rời xa họ… và chỉ quay về khi gặp chuyện buồn. Cho dù như thế nào thì bố mẹ ta vẫn ở đó, sẵn sàng cho chúng ta tất cả những gì họ có để mong chúng ta được hạnh phúc. Khi đọc câu chuyện này bạn có thể nghĩ rằng câu bé đã đối xử thật tệ với cái cây nhưng trên thực tế đó chính lại là cách bạn đang đối xử với bố mẹ mình.

Hãy yêu thương cha mẹ, cho dù họ đang ở đâu đi chăng nữa.

Fuu: nhớ nhà quá... Nhớ mama quá...

12.10.2008

Sợi dây tình yêu

Đọc được ở blog bà Dung, thấy hay quá nên quote lại.

Sợi dây tình yêu

Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh.

Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà.

Phật dừng lại, hỏi nhện: "Ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng. Ðược không?"

Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi: "Thế gian cái gì quý giá nhất?"

Nhện suy ngẫm, rồi đáp: "Thế gian quý nhất là những gì không có được và những gì đã mất đi!". Phật gật đầu, đi khỏi.

Lại một nghìn năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm, Phật tính của nhện đã mạnh hơn.

Một ngày, Phật đến trước miếu, hỏi nhện: "Ngươi có nhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta không, giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng?"

Nhện nói: "Con cảm thấy trong nhân gian quý nhất vẫn là "không có được" và "đã mất đi" ạ!"

Phật bảo: "Ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi."

Một nghìn năm nữa lại qua, có một hôm, nổi gió lớn, gió cuốn một hạt sương đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh trong suốt sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá, nhện có ý yêu thích. Ngày này nhìn thấy giọt sương nhện cũng vui, nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt ba nghìn năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Nhện giây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau.

Lúc đó Phật tới, ngài hỏi: "Nhện, một nghìn năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa: Thế gian này cái gì quý giá nhất?"

Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật: "Thế gian này cái quý giá nhất chính là cái không có được và cái đã mất đi."

Phật nói: "Tốt, nếu ngươi đã nhận thức như thế, ta cho ngươi một lần vào sống cõi người nhé!"

Và thế, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư đài các, bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc Châu Nhi đã mười sáu, thành thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu, duyên dáng. Hôm đó, tân Trạng Nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa, nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn ngự uyển.

Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và Trường Phong công chúa. Trạng Nguyên trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu cũng không ghen, bởi nàng biết, chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng.

Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâm sự, Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu, nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo.

Châu Nhi nói với Cam Lộc: "Chàng còn nhớ việc mười sáu năm trước, của con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng?"

Cam Lộc kinh ngạc, hỏi: "Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng?". Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó.

Châu Nhi về nhà, nghĩ, Phật đã an bài mối nhân duyên này, vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ, Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong, Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ. Tin như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế.

Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn, vài ngày sau linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp.

Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường nói với nàng: "Hôm đó, trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn thượng uyển, ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương, ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm chi." Nói đoạn rút gươm tự sát.

Và giây khắc ấy Phật xuất hiện, Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi: "Nhện, ngươi đã từng nghĩ ra, giọt sương (Cam Lộc) là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió (Trường Phong) mang tới đấy, rồi gió lại mang nó đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi.

Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó, anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm, yêu ngươi ba nghìn năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất?"

Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật: "Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!"

Vừa nói xong, Phật đã đi mất, linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác, mở mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh kiếm...

Câu chuyện đến đây là hết, bạn có hiểu câu cuối cùng mà nàng Châu Nhi nói không?

"Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!"


Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người.

Ðể yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có "duyên" là đủ.

Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng.

Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống.

Vậy khi bạn đi kiếm người ở đầu kia dây, hãy cân nhắc. Hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm, hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới, hoặc khi dây đã đứt, bạn không còn can đảm hay lòng tin, tình yêu để đi tìm một tình yêu mới nữa.

Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ.


Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu?


Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa, gặp người biết rằng bạn quý giá."


Fuu: những câu chuyện như thế này lúc nào cũng inspire người khác.
Nhưng tình yêu thì không phải sợi dây gì cả, muốn đứt thì đứt, muốn buông tay thì buông tay. Dễ như thế sao? Bạn Châu Nhi sau khi "ngộ" chẳng nhẽ quay sang yêu bạn Chi Thụ ngay được sao? Quên phắt bạn Cam Lộc được sao?
Biết là người đó không thuộc về mình nhưng con tim thì vẫn cứ hướng về, đó cũng là một mặt của tình yêu vậy. Nếu quan niệm rằng kẻ đó ko là của mình rồi từ bỏ, dám hỏi tình cảm đó liệu có sâu sắc?

Nhưng nếu cứ bám lấy mãi thì cũng phí thời gian lắm. haha.

Có lẽ ngay từ đầu con nhện nên nhận ra rằng giọt sương đó rất phù phiếm, nó chỉ là hạt nước đậu mong manh trên tấm lưới, có thể rớt bất cứ lúc nào. Từ đó không cho phép mình quá yêu quý giọt sương đó. Đến lúc mất đi sẽ không đau khổ.

Chuyện gì cũng thế thôi, nếu mình tỉnh ngay từ đầu thì là tốt cho mình nhất.

Thoắt cái là đã sang đông

Nhớ đợt về nhà vừa rồi mới là cuối hạ chớm thu. Trời mới hơi se se sáng sớm và tối khuya. Thế mà bây giờ đọc status đã thấy mọi người than lạnh. Nói chuyện với thằng em đã thấy mẹ lôi đệm ra nằm.

Thoắt cái là đã sang đông.

Mùa đông nhớ nhất là những khi xem dự báo thời tiết. Nhà đài thì cứ thông tin về những đợt lạnh kéo dài. Ai cũng xuýt xoa, cũng mong nhanh hết lạnh. Nhưng bản thân thì lúc nào cũng vừa xem dự báo vừa thầm ước cho trời cứ lạnh mãi.

Trời lạnh được tự cho phép mình lười, nằm trong chăn cả ngày. Trời lạnh chạy sang ngủ với mẹ. Hai mẹ con huyết áp thấp thân nhiệt thấp giống nhau. Đắp chăn cả đêm mà vẫn lạnh toát cả người. Nhưng mẹ chăm chỉ tối tối ngâm chân nước nóng, ủ nước nóng. Con gái lười thì chỉ chạy ra hưởng ké thôi. Mùa đông ôm mama ngủ là sướng nhất!

Mùa đông còn là mùa giáng sinh, mùa Tết, mùa Valentine. Rất rất nhiều những ngày lễ lãng mạn, nhưng chỉ là với thiên hạ thôi, còn bản thân thì đây thường là những ngày ở nhà. haha. Không phải là không thích đi chơi hay không ai rủ đi chơi. Đơn giản vì lười + ở nhà thích hơn. Hơn nữa đối với cái bản tính bất cần, không quan tâm của bản thân thì Noel với Valentine cũng chỉ là một ngày như bao ngày thôi. Ở nhà với mẹ, chăn ấm đệm êm vẫn là thích nhất! XD

Mùa đông nhớ món gì nhỉ? Nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Vừa xuýt xoa vì cái lạnh ngoài trời, vừa xuýt xoa vì cái cục nóng hổi trong lòng bàn tay. Mùa đông nhớ nhất món bánh khúc! Cứ đêm đến, năng lượng đã nạp vào từ bữa tối đã dùng hết để chống lại cái lạnh, bụng lại đói meo. Cũng vừa lúc ngoài đường rộn lên tiếng rao "Xôi bánh khúc đơi...". Thật là hấp dẫn. Hay chí ít thì chị em nhà này ít khi cưỡng lại được sự hấp dẫn của tiếng rao đêm đó XD. Có lẽ vì tình yêu thức ăn vào mùa đông lớn hơn mùa hè nên bánh khúc đã vượt ra khỏi mùa đông và trở thành món ăn đêm mỗi khi chị gái đi chơi đêm rồi rẽ qua Cầu Gỗ mua bánh khúc về đánh chén với em trai. Cái vị béo béo thơm ngậy của thịt mỡ đậu xanh cùng mùi thơm đặc trưng của lá khúc đúng là đông hay hè cũng khiến cái bao tử của hai đứa chào thua.

Mùa đông cũng là mùa hay về quê ngoại nhất. Bà ngoại còn sống thì năm nào cũng về vài bận. Trước Tết, sau Tết; cả mẹ con cùng về, con cái lên chơi. Quê ngoại lạnh ơi là lạnh. Trên Mẫu Sơn còn có tuyết cơ mà! Ở trên đó nhà nào cũng phải có 1 chậu than để sưởi đông. Về đến nhà, cái đầu tiên nghĩ đến là kiếm chỗ nào gần chậu than mà hơ chân hơ tay. Than độc đấy, hơi nóng làm khô hết cả da đấy, thế mà vẫn chẳng có cô em gái nào dám rời chậu than nhé! Vì lạnh cho nên hầu hết tất cả những hoạt động của con người đều chuyển sang xoay quanh cái chậu than. Cậu đun nước trên than, nước sôi thì nhắc xuống rồi lại đặt cái tích trà lên. Lúc nào cũng có trà nóng uống ấm bụng. Em họ chuẩn bị cả vài cây mía, một bao tải ngô khoai, hứng lên là dúi khoai vào đống tro nóng bỏng tay, thích chí lên là nướng ngô nướng mía ăn. Chà! Thơm phưng phức! Chị gái này về đến nhà là em họ cứ tha hồ nướng mía nướng ngô nướng khoai cho chị gái ăn. haha.

Năm nay bà mất rồi chắc vẫn về thôi. Năm đầu mà. Nhưng tự nhiên thấy thiếu thiếu cái gì nhỉ... Bình thường về mùa đông thì phòng bà là ấm nhất mà. Lạnh quá bà lại bảo chui vào chăn bà mà nằm. Vô tư trèo lên mà không biết rằng mình đang hút hết cái hơi ấm cỏn con trong chăn của bà.

Không biết nữa...

Mùa đông đúng là mùa đẹp nhất trong năm. Lúc nào cũng cảm thấy thật ấm áp.

Nắng saigon mùa này đẹp ghê. Thời tiết thất thường làm cho đôi lúc saigon cứ như đang trong tiết thu Hà Nội. Ngắm nắng dịu đó, hưởng gió dịu đó, rồi lại nghe mọi người ngoài kia than lạnh, cứ cảm giác thời gian ở đây chậm hơn ở ngoài kia một nhịp.

Nhớ ghê...

10.21.2008

Thu... Cưới... âu cũng là cái liễn!

Hà Nội chớm thu...
Đã có những cơn gió se se đủ lạnh để người ta phải khoác áo mỏng khi đi chơi tối.
Đã nồng hương hoa sữa những nẻo đường.
Và những hàng cốm rong đã toả đi khắp các góc phố, mang mùa thu len sâu vào từng con phố, vào cuộc sống của người Hà Nội.

Hà Nội vẫn thế.
Con người vẫn hối hả mỗi sáng lo bận mưu sinh, để rồi tối về lại có một cái thú riêng rất thu Hà Nội: ngồi vỉa hè Nguyễn Du nhâm nhi cốc cà phê, tận hưởng hương hoa sữa, thêm dăm ba câu chuyện cùng bạn bè.

Tán gẫu đợt vừa rồi có thêm một chủ đề mới: Cưới. Còn gì đẹp bằng đám cưới mùa thu - đông này! Cô dâu trong bộ váy cưới mỏng manh duyên dáng nép bên chú rể vì lạnh. Cái lạnh hanh hanh của tiết trời cuối thu đầu đông làm hồng má cô và cũng ngăn bớt những giọt mồ hôi vì mệt.

Dung cũng sắp cưới chồng. Chà, nghĩ cũng tức cười. Không phải là chưa có bạn cưới bao giờ, nhưng bạn thân đi lấy chồng thì đây là lần đầu tiên. Nhìn chị ấy bận bịu chuẩn bị đám cưới trước cả nửa năm, mệt thì mệt nhưng mặt lúc nào cũng sáng bừng hạnh phúc. Dung trông phải đẹp ra thêm mấy lần (mặc dù chị ấy đã xinh lắm rồi). Nhìn bạn như vậy cũng muốn cưới ghê. Tuy nhiên biết thân biết phận chả ma nào rước mình về cả! haha

Mà nói chung cũng chẳng thể nào nói trước được. Dung có bao giờ nghĩ chị ấy lại lấy chồng trong khi chưa học xong. Năm ngoái vẫn còn xoen xoét chị với ông Hoàn còn lâu, phải học xong, đi làm một thời gian có tiền mới cưới được. Bây giờ thì ông Hoàn tha hồ đi làm nhé! haha. Nói thì nói vậy thôi chứ bạn bè và cả bản thân chị ấy đứa nào cũng biết đó thực sự là người đàn ông dành cho Dung. Biết lo toan, biết kiếm tiền (cười), trị được Dung (cười nữa) và quan trọng nhất, yêu chị ấy. Dung cũng là người con gái đáng được ngưỡng mộ. Xinh, đảm và ghê gớm (cười lớn). Hơn hết là hai người đó tin tưởng, trân trọng nhau. Chúc mừng chúc mừng nào!

Chà... nói sao nhỉ... duyên số... có thể là sự bắt đầu cho mọi chuyện. Tất nhiên nó không phải là yếu tố quyết định, nhưng là điều kiện cần. Mình tin là thế. Tuy nhiên, điều kiện đủ lại là người ta có nắm bắt lấy cái duyên số đó không. Đôi khi chỉ vì cái Tôi quá lớn mà đã để lỡ mất người đó. Lại cũng có đôi khi vì tư duy quá thực tế mà lấn át hết cảm xúc lãng mạn. Biết trước là chuyện không thể có kết thúc như mong muốn thì đừng bắt đầu nó, không tốn thời gian cho những mối quan hệ không có kết quả. Nhưng có khi, đó lại là cái số ấy nhỉ? Cái gì không thuộc về mình thì có cố nắm giữ nó cũng sẽ vuột mất thôi. haha.

Kết lại là có lẽ mình nên xem xét chuyện đi tu. Làm Hoan Hỉ sư thái vẫn tốt hơn là làm một kiếp nhân sinh hỉ nộ ái ố. haha

9.08.2008

Chu kì của một mối quan hệ


Đã có đôi lúc tự hỏi mình: đến bao giờ thì cái kẻ mà ta đang chơi rất thân bắt đầu rời xa ta.
Hay cũng có khi là tự trách mình: có phải ta là kẻ không biết cách chơi, tạo mối quan hệ vững chắc.
Và rồi đến lúc chợt tự vỡ ra: À, mối quan hệ nào cũng có 1 chu kì! Có bắt đầu thì cũng có kết thúc.
Nó giống như là product life cycle vậy. Có một khởi đầu potential, có những lúc phát triển mạnh mẽ, nhưng rồi cũng sẽ chìm dần vào quên lãng.

Âu cũng là cái lẽ tự nhiên.

Kết thúc cũng có nhiều kiểu. Nhẹ thì coi nhau là bạn xã giao. Nhìn cái nick trên mạng cũng hiểu được: à, con bé này là Fuu, tên thật là Phương, mình và nó đã từng nói chuyện cách đây x năm/tháng. Nặng thì del luôn cái nick, may ra chăng vừa del vừa tự hỏi: cái ID gì nghe lạ hoắc, sao ngày xưa mình lại add nhỉ. Và rồi những suy nghĩ thoáng qua đó lại bay đi.

Điều cơ bản là tôi đã không còn nằm trong tâm trí bạn.

Buồn nhỉ? Nhưng đôi khi bản thân cũng tự thấy mình thật là mâu thuẫn.
Có chắc là chỉ một bên dần ngãng ra và bạn thì vô tội, là kẻ bị bỏ rơi không?
Đôi khi chính những hành động vô ý thức của mình lại khiến đối phương nhầm tưởng nhỉ?

Con người vốn là một sinh vật phức tạp, mỗi cá thể lại khác nhau. Và tần sóng thì không phải lúc nào cũng bắt được. Mỗi người lại có một chu kì của một mối quan hệ riêng, cái này lại càng khó nắm bắt.

Ví dụ như bản ngã. Lúc nào cũng vậy, chỉ đến một thời kì nào đó là lại tỏ ra rất lạnh lùng với người bạn mà vừa trước đó mới chơi rất thân. Nhưng có phải là chán rồi không? Có phải là muốn ngãng ra rồi không? Có phải không quan tâm đến người ta nữa không?

Không.

Bản thân nghĩ nó chỉ đơn thuần là một nút lặng thôi. Để suy ngẫm về mối quan hệ đó. Cũng là khoảng thời gian để bản thân nhận ra người đó quan trọng như thế nào với mình. Biết mà, có xa thì mới có nhớ. Tự tạo khoảng cách đôi khi là cách để xích lại gần hơn.

Chỉ là người khác thì chưa chắc đã nghĩ như vậy. Cứ tưởng tượng mình đang chơi vui vẻ với nó, tự dưng thấy nó khinh khỉnh, mặt mũi nhăn nhó, ăn nói khó chịu như thể ghét mình lắm. Bảo sao mà không sợ. *cười*

Vậy là chu kì lại lệch nhau rồi.

Có những mối quan hệ đi qua cuộc đời mình kết thúc dở hơi thế đấy.

Bánh răng trật rồi liệu có lúc nào đó lại nối khớp vào nhau không?
Itsu demo sagashite shimau dokka ni kimi no egao wo
Kyuukou machi no fumikiri atari
Konna toko ni iru hazu mo nai no ni
Inochi ga kurikaesu naraba nandomo kimi no moto e
Hoshii mono nado mou nanimo nai
Kimi no hoka ni taisetsu na mono nado

7.26.2008

Bánh bao!


Hôm nay tớ chính thức hết tiền! Nhưng ăn tiêu thì vẫn sang như thuở nào! XD Tớ đi siêu thị mua bánh bao về ăn đêm, ko mua loại rẻ mà mua hẳn loại sang vừa vừa! XD Và tớ phát hiện ra cái bánh bao ngon quá là ngon: bánh bao sữa tươi đậu xanh!

Bánh mềm, ăn nhân đậu không bị ngọt quá. Nói chung là rất hợp với sở thích của tớ. Mà bánh bao lại khá rẻ, loại ngon mà tớ mua cũng chỉ hơn 1K/cái. Lại không nhiều calo như mì gói! XD

Phần khó khăn nhất là hấp bánh bao. Vì tớ học đêm, đâu thể 1, 2h sáng mà xuống dưới nhà bật bếp đun nước rồi bỏ bánh vào xửng hấp đc. Cũng ko thể dùng lò vi ba (vì nhà bác rất tiết kiệm, gia chủ còn chả dùng, tớ ko đủ tư cách đụng vào cái lò vi ba nhà bác XD). Nồi cơm điện thì ko cắm. Đúng là cái khó ló cái khôn, tớ hấp bánh bằng cái phích đun nước siêu tốc + 1 cái khăn tay sạch! =D Cuối cùng cũng được mẻ bánh bao mềm, thơm, ngon lành như hấp trong xửng vậy.

Bánh nè:



Còn đây là cái "xửng hấp" của tớ XD :


7.25.2008

Saigon Saigon!

Tớ đang sống bằng một trong những đồng tiền trượt giá nhanh nhất thế giới trong một thành phố đắt đỏ thứ 100 trên thế giới!

Đây là nghiên cứu khảo sát dựa trên giá sinh hoạt (xăng, đồ ăn, thuê nhà, etc) của công ty nhân sự Mercer rất nhiều thành phố trên thế giới. Đoán thử xem thành phố đắt đỏ nhất thế giới là thành phố nào nhé! Moscow mới là thành phố đắt nhất .



Cá nhân tớ thấy Hà Nội đắt hơn nhiều... :))

7.23.2008

Cà bung

Hôm trước tớ hứng + thèm cà bung. Thế là đi siêu thị mua ... 2 quả cà, ít cà chua, vài bìa đậu về :D May cái nữa là nhà bác có cây lá lốt, chứ siêu thị đào đâu ra cái lá đó. 2 chị em (mà phần nhiều là tớ) hứng chí ăn hết sạch tô cà.

Và cũng chỉ đến hôm đó tớ mới biết có rất nhiều người ko biết đến món cà bung chứ chưa nói đến chuyện biết bung cà. Thật là bất ngờ.

Nhân đây thì cũng nói 1 chuyện vui nho nhỏ của tớ và món ăn này. Từ bé tớ đã không khảnh ăn, hay nói cách khác thì cái gì tớ cũng ăn được tuốt XD. Nhưng nguyên tắc của tớ là cái gì nhìn đẹp đẹp thì tớ mới ăn. Và chính vì thế nên món cà bung này (hồi đó do chị họ tớ đạo diễn) thực sự là nằm ngoài vùng phủ sóng của tớ. Mấy lần chị dọn ra cho ăn mà cứ lắc đầu nguầy nguậy nhất quyết "Kinh lắm, kinh lắm" không chịu. Có một lần chị tớ bảo, thôi thì nhắm mắt lại ăn thử, xem nó có kinh thật không. Thử. Ngon thật. Từ đấy tớ gọi nó là cái món "kinh mà ngon" :P. Cái tên cà bung tớ chỉ biết từ sau khi xem một chương trình "Ở nhà Chủ nhật" cách đây mấy năm. Món "kinh mà ngon" này đã cùng tớ kinh qua biết bao cơn lười bất chợt và cả nhà chỉ có độc món cà để ăn XP.

CÀ BUNG

Nguyên liệu:

- Cà tím. Cho 3 người ăn thì khoảng 3 quả (đó là nhà tớ) cà dài. Cà tím tròn thì mua nhiều hơn 1 quả. Nhiều người nghĩ rằng cà dài và cà tròn giống nhau, nhưng thực ra thì cà dài ngon hơn, mềm hơn và thơm hơn cà tròn. Trừ phi đi cả chợ không thấy cà dài tớ mới bắt buộc phải mua cà tròn. Cách chọn cà tím ngon là cà đều màu, căng bóng. Là tớ thì tớ còn chọn quả dài đều, ít cong.

- Đậu phụ khoảng 3-4 bìa. Nhà này chắc phải 5, 6 bìa mới đủ! :))

- Cà chua khoảng 2 quả.

- Lá lốt hoặc/và tía tô, hành.

- Nếu thích thì cho thêm 1 ít thịt rọi.


Cách làm:

- Cà tím rửa sạch, bỏ cuống, cắt xéo thành miếng nhỏ vừa ăn. Ngâm nước cho ra nhựa đen.

- Cho ít dầu ăn vào chảo. Chảo nóng thì bỏ cà vào đảo. Nêm muối. Đảo đều tay thấy bắt đầu cháy cháy thì bỏ thêm nước vào, đậy nắp chờ cà mềm.

- Sau khi cà đã mềm thì bỏ cà chua vào đảo cùng cho đến khi cà chua cũng nát nát ra. Mẹ tớ thường không bỏ lẫn cà tím và cà chua ngay từ đầu mà đảo cà chua riêng ở giữa chảo cho chín chín rồi mới trộn cà tím hất sang xung quanh vào cùng.

- Đậu rán vàng. Bỏ vào chảo cà.

- Thịt xắt miếng mỏng, bỏ vào chảo cà.

- Nêm muối. Bỏ nước vào đun lâu lâu. Đun nhiều thì càng ngon (không nhớ tại sao nhưng chắc chắn là mẹ có bảo tớ vậy).

- Đun khi nào sôi kĩ thì thả lá lốt, tía tô, hành xắt nhỏ vào. Đun thêm 1 chút thì tắt bếp.


Ăn món này ngon mà không bị ngấy. Cà tím thơm, ngậy... Chẹp... nhắc lại thèm.

7.21.2008

Hà Nội mùa sấu

Mùa hè, mùa mưa bão, mùa của những ngày nắng nóng oi nồng. Và mùa hè cũng là mùa Hà Nội ngập tràn trong sấu, một thức quà như để bù lại cho cái nóng cái nắng mà người Hà Nội phải chịu. Nước rau muống luộc đánh dấm bằng sấu, canh sấu thịt nạc hay thứ nước giải khát thơm mát đầy vị Hà Nội, rồi Sấu dầm... Rồi những con đường với 2 hàng sấu xanh mát, những đứa trẻ nghịch ngợm trèo cây trẩy sấu... Sấu gắn liền với Hà Nội, với tuổi trẻ Hà Nội, với ẩm thực Hà Nội.

Sấu chỉ có vào cái mùa oi nắng ấy, và nếu muốn trữ lâu để ăn thì phải mua nhiều nhiều về, rửa sạch để ráo nước rồi cất hộp bỏ ngăn đá tủ lạnh. Như vậy thì cả năm luôn có sấu để ăn. Nhà tớ cứ đến mùa sấu là mua cả yến về, cất đó. Cả năm những bát canh chua luôn thơm mùi sấu. Vị Hà Nội đó, mùi Hà Nội đó.

Chuyển vào Sài Gòn vào mùa hè, khi những cây sấu bắt đầu sai trĩu quả, tớ bất giác quên đi sự xuất hiện của những quả sấu đầu mùa vì những cuộc tiệc tùng chia tay với bạn bè, vì những tất bật lo lắng chuyển nhà, làm hồ sơ Nam tiến. Ra đi mà bỏ quên cái vị Hà Nội đó lại.

Rồi bất chợt, một lần luộc rau muống, đi tìm sấu để đánh dấm canh (thói quen từ khi ở nhà với mẹ), tớ mới nhận ra là Sài Gòn không có sấu! Cái vị đó chỉ ở Thủ đô mới có!

Tớ rất nhớ...

Tất nhiên là tớ không nhớ để đó. Tớ gọi điện về nhắn mẹ nếu có ai đi công tác trong này thì gửi vào cho tớ 1 ít sấu. Và mẹ gửi thật. Thật hạnh phúc sao là đi xa thế này vẫn còn cảm nhận được hương vị quen thuộc và gợi cảm ấy. Nhiều lúc có cảm giác đang ở Hà Nội vậy! Tiếc là Sài Gòn không có những con đường sấu...

Mua sấu về bỏ tủ lạnh đc 1 hôm thì nhà bác chủ nhà cần tủ lạnh để bỏ đồ ăn vào, vậy là tớ tiện tay làm nước sấu. Thức uống kì diệu của mùa hè (người Sài Gòn có lẽ không hiểu hết được sự kì diệu của nước sấu đâu nhỉ. Vì vào mùa sấu thì Sài Gòn mát mẻ hơn ở Hà Nội nhiều. Đến mùa nắng thì lại hết mùa sấu mất rồi. XD)


NƯỚC SẤU
Nguyên liệu:


- Sấu tươi

- Đường

- Gừng
Cách làm:

- Sấu tươi rửa sạch, để ráo, gọt vỏ, cắt khoanh (như cắt vỏ bưởi đó). Nếu có nước vôi trong thì ngâm nước vôi trong. Tớ nghe mama nói ngâm nước vôi giúp sấu giòn hơn. Nhưng thực ra tớ không có nước vôi để ngâm thì ăn cũng ko bị mềm oặt ra. Có lẽ nước vôi còn giúp sấu trắng ra hơn chăng? Chẳng hiểu XP

- Đun nước đường với gừng (tuỳ khẩu vị, ăn ngọt thì cho nhiều đường, ăn nhạt thì
cho ít. Mà thiển ý của tớ là cho nhiều 1 chút, vì sấu chua lắm)


- Chờ nước nguội. Trong lúc chờ thì bỏ sấu ra cho ráo nước.

- Đổ nước đường vào sấu.

- Bỏ vào 1 cái lọ sạch, khô.

Hôm sau là dùng được ngay. Tớ sẽ chụp hình cái lọ sấu nhà tớ lên cho mọi người coi. Ngon kinh khủng! Tối nào mấy chị em cũng pha 1 cốc uống.

7.07.2008

I am in Saigon now!

Teehee! I've been in Saigon for about 2 weeks. But I haven't had chance to explore the Saigon foods though.

The University is very far from the city center and I live just nearby. No shops, no restaurants, and of course, no Saigonese foods around here. All I can get (around the neighbourhood) is Lotteria and KFC in Phu My Hung area. Korean seem to dominate all Vietnamese modern resident areas like Trung Hoa Nhan Chinh in Hanoi and Phu My Hung in Saigon. Lots of Korean foodies. I'm not saying I dont like Korean food, but somehow, when I am in Saigon, I NEED Saigonese food.

However, thanks to wonderful transportation service to transport stuffs between Hanoi and Saigon, I've finally got my bike here. And I also managed to have some small trips on the bike in the downtown area.

But the main trip will be the day after, when I'm having an appointment with my long-time-no-see friend from England.

Recently, I have to cook a lot. But... I can't take photos freely like I was at home. And of course, the Internet speed is not good enough for me to upload pictures.
But I will try.

4.26.2008

End of diet program - Mochi

Hehe, this is the end of the diet program for nearly 1 week. I'm moving to HCMC in June. And I'm not gonna waste a penny on clothes there. So, I wanna buy all the clothes I need by the end of May. I know that I really have to stay away from high calorie food, especially all kinds of rice. But guess what? Someone buys Mom some sweet rice, and all of it has to be eaten in 13 days! >.<
Well, tomorrow, we'll be having big big feast in the morning cuz my mom decides to make a dish called "Xoi vo", combination of green bean and sweet rice. A chance for me to learn how to make it. You'll see tomorrow :D

And tonight, I've just made quite a number of mochi, a Japanese rice cake with anko filling. Actually I dont really like mochi. When my cousin gave me one box of mochi(es) she bought from Japan, I was very disappointed cuz it wasn't good as I expected. Maybe too sweet. Then, today I decide to make some myself. I added less sugar. And it turned out pretty good. It goes well with TEA! Anyway, wont talk about this anymore or I'll crave for it again. I already ate alot tonight. :))

The recipe can be found everywhere on the internet. I just use basic mochi recipe and anko recipe. Very easy. Here is mine:




4.16.2008

Đời thay đổi khi ta thay đổi

Không phải là tựa sách đâu. Chỉ là tớ thấy câu này rất đúng trong thời gian gần đây.

Dạo này thấy bế tắc, thấy chản nản, thấy mình sống thừa kinh khủng. Tớ cảm thấy không có passion để làm bất cứ việc gì. Thời gian trôi qua một cách vô nghĩa. Nghĩ mà thấy mình đúng là sống mà như chết rồi. Học hành chểnh mảng, việc thì không làm, chỉ lo hưởng thụ cho sướng cái thân.

Tất nhiên là tớ chẳng thế đổ lỗi cho ai về chuyện này, tất cả là do bản thân thôi. Sống không tốt, không có mục tiêu, không có đam mê. Không stress đến mức trầm cảm, muốn die như ngày xưa, nhưng lúc nào cũng thấy bí bách. Do mình không biết tự làm cuộc sống của mình đẹp lên.

Dạo gần đây, có thể do cơn điên nhất thời mà tớ có kế hoạch đi du lịch. Một kế hoạch cụ thể để nghiên cứu, tìm hiểu về văn hoá, cuộc sống, phương tiện đi lại, giá cả... Nói chung là tất cả mọi thứ về địa điểm mà tớ muốn đi du lịch vào năm sau, hoặc năm sau nữa. Xa xôi quá phải không? Nhưng nó thực sự là cái phao cho tớ vào lúc này đấy. Tự dưng thấy yêu đời và thấy mình muốn làm tất cả mọi thứ! Và tất nhiên là kế hoạch này không phải kế hoạch xuông. Tớ cũng đã nói với cả nhà về chuyện này, mama cũng có vẻ đồng tình. Cũng đã tham khảo ý kiến của một số người để quyết định đi đâu, làm gì... etc.

Nghiên cứu nhiều thứ, tìm hiểu nhiều thứ, tự nhiên cảm thấy cuộc sống như một màu hồng vậy.

Thay thái độ, đổi cuộc đời. Nhưng để thay được thái độ thì cũng phải có động lực nào đó.

4.10.2008

Okonomi yaki


Hmm, có ai biết Chinese yam là cái gì ko? Nó còn được gọi là nagaimo. Khi tham khảo thông tin từ nhiều website, mà điển hình là webtretho thì được các cô các chị cho biết nó là khoai mỡ. Nhưng khi tớ đi hỏi mama khoai mỡ là khoai gì, nó như thế nào và bán ở đâu thì nhận được câu trả lời "tao mới nghe đến củ mỡ chứ khoai mỡ thì chưa nghe bao h". Tớ nghĩ chắc là do các chị ấy ở trong Saigon nên cách gọi mọi thứ cũng khác nhau. Ngồi ngâm cứu một hồi thì thấy cái yam này nó dính dính :P Thế là tớ liên tưởng tới củ mài :"> --> Mặc nhiên khẳng định thứ ta đang tìm chính là củ mài :P Hôm vừa rồi mama về quê, ở Lạng Sơn đó. Lúc về vác 1 đống củ mài về. Nấu nồi canh, để lại một ít nấu chè. Xin 1 ít xay xay bào bào ra thành thứ gel dính dính. Và thế là có được bữa Okonomi yaki :P

OKONOMI YAKI

Nguyên liệu:

- 1/4 cây bắp cải

- 80g bột mì

- 10g nagaimo nghiền (ở đây như đã nói, tớ dùng củ mài)

- 2/3 cup bột dashi hoà với nước

- 1/4 tsp bột nở

- 1 quả trứng

- 1/2 bát nhỏ đồ sống (tôm, cua, thịt nguội, nói chung thích cái gì cho cái ấy)

- ít hành lá xắt nhỏ

- 1/2 cup bột chiên giòn.

Cách làm:

- trộn bột mì, bột nở, bột nagaimo vào cup nước dashi.

- Bắp cải xắt nhỏ xíu xíu (càng nhỏ ăn thấy càng ngon), rửa sạch để ráo nước.

- Bỏ bắp cải vào tô, cho hành lá, đồ sống, trứng, bột, bột chiên giòn vào. Để đó khi nào ăn thì mới trộn đều lên.

- Để chảo nóng thật nóng. Phết qua một lớp dầu chiên mỏng mỏng thôi. Đổ hỗn hợp vào chiên từng mặt một. Không cần phải dàn mỏng ra, okonomi yaki dày dày thế mới tạo được lớp vỏ thật crisp mà bên trong vẫn mềm, ngon! Yummy~ ^^

4.09.2008

Hmm...


Well well...

Một thời gian dài ko update blog này. Ko phải vì quên hay cố tình, mà là cái mạng nó ko cho vào blogspot. Chả hiểu tại sao nữa.

Có lẽ sự kiện đáng chú ý nhất thời gian qua là cái Sakura Matsuri ở Hà Nội. Tuy chưa hẳn là thành công nhưng tham gia vào đúng là rất vui. Và quen được nhiều người bạn mới nữa. Tất cả đều rất vui tính, rất tuyệt vời. Cái buồn cười nhất là lúc mình và chúng nó, đứa nói tiếng Việt, đứa nói tiếng Nhật loạn xà ngầu mà vẫn hiểu nhau. Đúng là giao lưu văn hoá nhỉ? :P

Nhưng vấn đề là đồ ăn bán trong lễ hội mắc thấy ớn luôn. Nên chúng ta tung tăng tung tẩy ra nhà hàng Hàn Quốc ăn. Giá bt, lại ngon lành, thoáng mát, khỏi phải chen chúc chật chội làm chi :D Thế cho nên về đến nhà lại có hứng làm kimpap. Mà có lẽ sắp tới cũng sẽ làm 1 mẻ kimchi, để chia cho nhà bác Thuỷ nữa, bác ấy cứ nhắc suốt thôi.

Hồi trước, cứ đinh ninh là kimpap giống như maki sushi. Nhưng đọc đọc một hồi, lại đi ăn nhiều lần nữa, thì phát hiện 2 cái khác nhau rất cơ bản ở cái CƠM. Maki sushi thì trộn giấm + đường + muối, ăn thanh thanh, thơm thơm. Còn kimpap thì thấy người ta trộn dầu mè và soy sauce, ăn đậm đà hơn và mùi mè thơm ngậy. Maki sushi ăn thì tớ thích phải có dipping, wasabi và soy sauce chẳng hạn, còn kimpap thì đậm sẵn rồi. Mẻ làm hôm ấy này:

Ah, lần lại đống ảnh mới nhớ ra bữa đó còn có cả bánh ngải. Bánh ngải có thể nói là đặc sản trên quê Lạng Sơn. Hôm đó mama từ quê về xách theo một đống. Ăn ngon thật là ngon!
Tóm lại là một tuần vừa qua thật là mệt (người đau nhức khủng khiếp vì phải đi qúa nhiều và nhảy nhót quá nhiều ^^) nhưng cũng thật là vui!

3.21.2008

What a feast!

Ngày đầu tiên ăn lại của tớ!

Sáng cháo củ cải, trưa cháo củ cải, tối cũng cháo... nhưng mà là với một loạt các món sơn hào hải vị khác :P

Chả là hôm nay sinh nhật thằng em tớ. Tiệc tùng thì thôi rồi. Gà, nem, chả, salad, bò lúc lắc, rau luộc cũng có. Bánh thì có brownies ăn với kem vani chocolate chips với bánh choux kem. Hức, nhìn cái bàn ăn mà shock! Ban đầu tớ chỉ định bò lúc lắc, ngô chiên, rau luộc hoặc xào, gà luộc. Thế đã là dã man rồi. Thế nhưng cả đời mới có ngày sinh nhật lên 18 tuổi. Mời anh chị đến ăn nên làm nhiều. Thế mà cuối bữa vẫn hết đấy. Bái phục mọi người. Brownies tớ là ko được theo ý tớ lắm. Bà chị họ thì lại khen ngon... Nói chung chưa vừa ý mình thì tớ sẽ còn phải làm lại một chút. Còn choux hôm nay thì ngon! Kem tớ làm ko bị hơi đặc như hôm nọ mà mát, mềm. Lại không quá ngọt. Nhưng mà làm hơi bị nhiều :D. Lần trước được khoảng 15 cái thì lần này phải hơn 30 cái. Nhân làm ra thì lỡ phết hơi quá tay nên đến 5 cái cuối cùng thiếu nhân kem, quyết định nhân cơ hội làm luôn nhân mặn. Thế là đã có choux tuna mayo!

Hehe, mà thế là thằng em tớ đã 18 rồi cơ đấy! Nhanh ghê. Đối với tất cả mọi người thì sinh nhật 18 tuổi rất là quan trọng. Nhớ ngày nào tớ đã từng vừa rên rỉ "Thế là mình sắp bước vào tuổi lão hoá", vừa vui vẻ "Thế là em đã trở thành công dân", sinh nhật tuổi 18 thật là có nhiều cái đáng để suy nghĩ, nhỉ? Đối với tụi con trai thì không biết là ngày này có quan trọng ảnh hưởng gì tới chúng nó không nữa. Có lẽ việc duy nhất chúng nó bother là việc phường chuẩn bị đưa danh sách lên nghĩa vụ quân sự thôi hah? Hôm nọ thấy bác tổ trưởng tổ dân phố đã hỏi tớ để lên danh sách thanh niên rồi đấy :D

Sinh nhật của tớ năm 18 tuổi thì ko hoành tráng như của thằng này, vì đơn giản là tớ không tổ chức :P Tớ quan niệm sau 18 tuổi thì con người bắt đầu lão hoá, bắt đầu già đi và gần với cái chết hơn. Vậy thì mỗi sinh nhật đều đáng buồn chứ :P Sinh nhật 18 thì đặc biệt hơn chút vì nó đánh dấu những tháng ngày thực hiện đầy đủ quyền công dân :)) Nhưng giờ thì khác rồi, sinh nhật đối với tớ cũng chỉ là một ngày kỉ niệm bình thường trong năm và nó chẳng ảnh hưởng gì tới tớ cả. Tổ chức hay không chả sao. Chẳng qua nó là một lý do để bày biện tiệc tùng thôi mà.

Chả có ảnh iếc gì vì bận tối mắt, có thời gian đâu mà chụp với chiếc! :P

3.20.2008

Polenta cookies recipe

Lưu ý là bánh lần này tớ làm chưa thành công lắm. Trong cách làm cũng có những kinh nghiệm nhỏ nhỏ của tớ. Mong em Thuý làm thành công :D

Nguyên liệu: (chỗ nguyên liệu này tớ làm được 12 cái nhỏ nhỏ. Lần sau mà làm to hơn thì chắc chỉ còn được 9 10 cái thôi)
- 50g bơ lạt để ngoài cho mềm
- 50g đường (theo công thức là thế, không thích ăn ngọt thì cho ít đi)
- 1 lòng đỏ trứng
- khoảng 1/3 cup bột mì
- 50g bột Polenta (khoảng 1 thìa to đầy)
- Hạt khô (tớ dùng nho khô, còn ai thích dùng gì thì tuỳ)
- Một dúm muối

Cách làm:
Bơ và đường đánh ở mức thấp nhất đều lên với nhau, đường không tan cũng không sao.

Sau đó cho lòng đỏ trứng vào đánh đều tiếp.
Cho bột mì, cho muối vào đánh đều tiếp.
Cho bột ngô vào đánh đều.
Cuối cùng cho một ít nho khô vào. Lần này tớ bốc lên khoảng hơn một thìa đầy nho, có lẽ nên giảm xuống một nửa.
Trộn đều các nguyên liệu.
Lưu ý là trộn bằng máy thì chỉ mức thấp nhất và vài giây thôi nhé, không nhất thiết phải trộn mạnh quá đâu. Có thể trộn tay cũng được.
Cái bột trộn xong thì nó ra thế này nè.

Bỏ bột ra, dùng giấy hoặc nilon nặn lại cho thành hình trụ dài, to lớn bao nhiêu tuỳ.

Nhưng lần này có lẽ do tớ làm hơi nhỏ nên nướng nhanh cháy hơn. Chắc đường kính khoảng 5cm là ok. Xong rồi thì bọc lại rồi để tủ lạnh khoảng 1h. Lấy ra cắt thành miếng nhỏ như cắt maki sushi ấy. Rồi bỏ vào lò nướng nhiệt độ 175C, khi nào thấy mặt bánh vàng đậm hơn lúc chưa nướng 1 tí thì được. Hôm nay lúc nướng tớ phải đi rửa bát nên không trông được bánh. Cuối cùng nó hơi bị cháy mặt :( Bánh nướng xong bỏ ra ngoài chờ cho nguội. Hehe, tớ thì không được ăn, nhưng thấy mama bảo vị giống cái bánh trứng Pháp nhà tớ được biếu hồi Tết (mà tớ một mình đơn thương độc mã thanh toán hết cả hộp). Nếu thế thì tớ biết phải làm gì lần tới rồi :D Tới lúc đó sẽ edit lại cẩn thận bài này!

Whole foodie day! :P Củ cải muối

Ngày cuối cùng của vụ kiêng kem nhà tớ! Goodbye món soup rau ngon thì có ngon nhưng ngán đến tận cổ rồi, từ mai tớ tha hồ sáng tạo với các món cháo!

Do hôm nay quá lười đi chợ, nhà thì hết đồ ăn (hiếm khi thế này lắm đấy), nên tớ quyết định mai ăn cháo trắng với củ cải muối (trong nhà lúc nào cũng có bịch củ cải muối to đùng). Món này cực kì là đậm chất Tầu, ai ở Lạng Sơn chắc chắn phải biết. Người ở trên đó hay ăn cháo trắng với củ cải muối hoặc củ ca la thầu muối xào lên. Mẹ tớ là chuyên gia xào chua ngọt món này. Ăn với cháo thì đúng là nhất!

Xem mama tớ làm nà. Coi thì dễ vầy mà tớ làm mãi không ngon được bằng đấy. Chả hiểu sao nữa, rõ ràng là cũng mấy bước y như thế, nguyên liệu như thế. Mà mama lại còn chẳng giấu mình bí quyết gì nữa nhé. Thế mà... Anyway, có người làm đồ ngon cho ăn vẫn thích hơn chứ :P

CỦ CẢI MUỐI XÀO CHUA NGỌT

Nguyên liệu:
- Củ cải muối vừa ăn (khoảng hơn 2 lạng)
- Nước mắm ngon
- Dấm, đường

Cách làm:
Củ cải muối lúc mới bỏ ra thì mùi hơi nặng, màu vàng nhạt, người ta cắt thành sợi dài để muối đó. Đem rửa sạch đi rồi cắt hạt lựu vừa ăn. Cho dầu ăn vào chảo. Chờ một lúc cho dầu nóng thì cho củ cải vào đảo đều.

Trong quá trình xào thì phải đảo luôn tay. Mama nói thực ra không cần thiết, nhưng nếu đảo liên tục thì củ cải không bị xém. Đảo đến khi củ cải săn như vầy thì cho nước mắm vào. Nói chung tuỳ khẩu vị mà cho mắm vào cho vừa miệng.

Đảo tiếp đến khi củ cải ngấm mắm, hơi săn lại.

Sau đó đổ hỗn hợp dấm pha đường vào. Thường thì mama tớ cứ khoảng 2/3 bát dấm thì cho một thìa to đường. Đổ dấm đường cho xâm xấp mặt củ cải.

Đảo cho đến khi hỗn hợp ngấm vào trong củ cải và khô lại. Cứ đảo khi nào củ cải săn lại là được. Thành phẩm nè! ^^

Đôi khi ăn cao lương mĩ vị lại không bằng cái món giản dị này đâu nha! One of my favourite!

Còn cái đống bánh đằng sau kia, không biết gọi là bánh gì... có lẽ nên là polento cookies dù không giống cookies lắm. Lần đầu tiên tớ làm bánh này, thậm chí là trước khi bánh ra lò thì còn chẳng hiểu nó là bánh gì nên lần này có vẻ không thành công lắm. Mama bảo ngọt quá và cho hơi nhiều nho khô. Bản thân thì tự thấy mình tạo hình bánh trái còn quá kém. Nhưng cứ post công thức và vài kinh nghiệm xương máu lên đây để em Thuý có tài liệu tham khảo :P

Click vào đây để xem công thức POLENTA COOKIES

Sơ sơ là thế. Còn vụ whole foodie day thì do sáng nay thằng em tớ đã có Omuraisu măm măm rồi. Tối thì cả nhà lười đi chợ, nó chỉ có pasta thịt bò carot với ít Japanese potato salad hôm làm từ buổi trưa để lạnh và khoai tây chiên mặn thôi :P Ăn nhanh xong còn đi học thêm. Tối về đến nhà thì bánh đã nướng xong, măm nhẹ nữa là xong! Làm cho thằng bro ăn toàn kiểu làm nhanh ăn nhanh vì nó nhanh đói nên chẳng mấy khi tớ chụp hình được. Cứ đặt ra bàn là nó đã xông ra chén rồi >.<

3.19.2008

Bad day and Choux kem - dễ hơn mong đợi!

Oa, hôm nay lên công ty phỏng vấn xui tận mạng!

Số là bọn tớ chọn Vinaconex cho cái môn IM. Nhưng mà Vinaconex thì có đến hàng tỷ Vinaconex và văn phòng của bọn nó thì ở khắp mọi nơi. Team mate chọn Vinaconex 7 ở loanh quanh The Minor. Thế mà tìm cái văn phòng của nó thì cũng đến chết! May mà chú anh ấy thoải mái, đi đón cả bọn, chứ không thì không biết bao giờ mới đến nơi!
Đã mãi không tìm được đường thì thôi, lúc quay xe tính hỏi đường thì bị bắt (do đi ngược chiều trước bến xe Mỹ Đình), đấy là còn bốn người chỉ đi có hai xe, mà là xe hai người có máu mặt nhất trong nhóm :P Chứ hôm nay mà phải xe mình là chỉ biết câm nín luôn đấy :P. Trong cái rủi có cái may, team mate bảo mama làm nhà báo xong là các chú thả luôn, lại còn ngọt nhạt dặn thêm một câu "Biếu các chú uống nước thì nói cẩn thận rõ ràng, chứ phạt thì các chú phải đưa lên phường cơ". Rất là bó tay! ^"^
Nhưng mà nói chung là đi cũng được việc, chú phó giám đốc bên Vinaconex vui tính và thoải mái thật đấy! Nắm sơ sơ được tình hình rồi thì cũng dễ làm hơn. Chứ trước đây có biết gì về bên xây dựng đâu.

Đi về mệt mỏi chẳng còn hứng đi học. Cũng tại làm xong bài cuối tuần phải nộp rồi nên cũng lười :P Ở nhà thì chán chẳng có việc gì làm. Định đi siêu thị mua ít đồ ăn vì tủ lạnh sắp trống đến nơi rồi thì bên TVM Comics gọi điện báo sắp mang truyện đến. Thế là lại mất thời gian ngồi chờ! Tiện chả có việc gì làm nên ngứa tay làm thử choux kem. Một phần vì nhà còn mấy hộp sữa mini hôm gì bro đi tham quan về, vứt đi thì tiếc, để thì chả ai ăn. Lại sẵn bơ, sẵn bột mì hôm nọ mới đi "mua bổ sung". Thế là tèn tén ten! Cả nhà có bánh choux tráng miệng sau bữa cơm! Và bản thân thì nhận ra bánh choux dễ làm đến không ngờ! :D Vậy mà trước đây cứ tưởng khó lắm, rất hâm mộ những ai biết làm bánh choux. Bây giờ thì bánh nhà làm còn ngon hơn ngoài hàng nhá! :P

CHOUX KEM

Nguyên liệu: (chỗ này nhà tớ làm được 15 cái bánh choux to hơn ngoài hàng làm 1 tý tẹo)

Cho bánh
- Khoảng 120ml nước
- 50g bơ
- 1 nhúm muối
- 60g bột mì
- 2 trứng gà
Cho nhân kem
- Sữa tươi 150ml hoặc sữa đặc pha ra. Nhà tớ dùng cái hộp sữa đặc 50g ấy.
- Khoảng 1 tsp đường. Nếu dùng sữa đặc thì không cần cho đường cũng được. Nhà tớ ăn ít ngọt, ai hảo ngọt thì cho thêm đường vào.
- 1 nhúm muối
- 1 lòng đỏ trứng gà
- 25g bột mì
- 1 ống vani. Hôm nay tớ ko ra chợ được nên không có vani, nhưng dùng sữa đặc thì kem cũng khá thơm rồi.

Cách làm:
Phần bánh:
Cho bơ, muối, nước vào đun sôi lên.
Vặn nhỏ bớt lửa (medium heat), cho bột mì vào đảo thật nhanh tay khoảng 2 phút. Đảo cho đến khi hỗn hợp không dính đáy nồi lúc khuấy nữa là ok. Bỏ nồi ra khỏi bếp rồi để nguội nguội bớt một chút. Thành phẩm ra nhìn như thế này này.

Bỏ từng quả trứng vào hỗn hợp trên rồi khuấy đều. Bỏ hết trứng vào sẽ được hỗn hợp mịn và vàng óng, nhìn ngon mắt cực!
Bây giờ thì bắt hỗn hợp thành hoa hoét gì đó cho giống ngoài hàng. Nhà tớ thì ko có những thứ xa xỉ như thế (một bộ của nó đắt lòi à), cho nên tớ đơn giản là cho hỗn hợp bột trứng vào cái túi nilon nhỏ nhỏ rồi bắt nó thành những hình tròn. Còn một số cái nhìn xấu xấu là do tớ lười, đổ thẳng bột xuống. Mà nhớ là để bột trứng nhỏ nhỏ thôi, đến lúc nó nở ra thì cũng to phết đấy.

Bánh trước khi nướng thì nhìn nó như thế này. Nhìn... weird :P

Bỏ vào lò nướng khoảng 220C, trong vòng 25-30 phút. Thành phẩm:

Để bánh đó cho nguội hẳn đi.

Trong khi nướng bánh và chờ bánh nguội thì ta đi làm nhân kem.
Tất cả các nguyên liệu nhân choux kem cho vào nồi khuấy đều. Cho lên bếp đun lửa liu riu, vừa đun vừa khuấy đều tay, nhanh. Khi nào hỗn hợp chín thì để nguội bớt rồi đổ ra bát, cho tủ lạnh.


Khi nhân nguội, bánh nguội thì cắt ngang thân bánh rồi trét nhân vào. Để tủ lạnh.
Thằng bro rất thích bánh này. Nó ko khoái ngọt nhưng thấy kêu ăn bánh ngon, lại mát. Ban đầu tớ định cho nhân tuna mayo làm bánh choux mặn nhưng nghĩ mama không ăn tanh được nên cứ làm nhân kem trứng. Ai ngờ đâu đến lúc hỏi bro thì nó bảo nó cũng thích nhân ngọt hơn. May ghê :D
Ah, để hôm nào rảnh sẽ post cách làm tuna mayo nhà tớ. Món này không chỉ bro tớ thích mà cả lũ bạn cùng lớp của nó cũng thích nữa. Chúng nó đang hỏi cách làm. Mai tớ sẽ làm món này tiện thể post luôn công thức.

3.15.2008

Ngày dọn tủ lạnh :P





Đáng nhẽ hôm nay phải thịnh soạn hơn mấy hôm trước mới đúng. Như tối hôm qua tớ còn nướng chân gà cho papa với thằng em ăn. Còn hôm nay là ngày dọn tủ lạnh, trong nhà còn cái gì lôi ra ăn cho bằng hết, để mai mua đồ mới, hehe.


Mà thực ra nói là dọn tủ lạnh thôi, chứ cũng có gì lắm đâu. Còn là còn 1 ít mướp ngọt zucchini (tớ thấy nhiều người gọi là bí ngòi, còn mama tớ thì gọi là mướp ngọt), 1 ít giá hôm làm cơm trộn, với ít thịt bò, hành sáng nấu mì cho papa với thằng em ăn ấy chứ. Thế là đã xong món rau xào.

Dọn tủ lạnh nữa là món Japanese potato salad. Món này làm từ tối hôm trước, để qua một ngày trong tủ lạnh hôm sau dọn ra ăn cùng cơm thì.... ngon cực là ngon. Nhìn thì hao hao giống salad Nga, nhưng bản chất thì khác hẳn. Nhà tớ ăn salad Nga đúng kiểu ăn chơi, ăn khai vị. Còn salad khoai tây kiểu Nhật ăn cùng cơm mới tuyệt, ăn chơi chưa chắc đã thích bằng.


Món tráng miệng cũng là món dọn tủ lạnh luôn :P Nó là cái yoghurt cake nướng rồi bỏ tủ lạnh.

Món mới thì có canh trùng trục (món tủ). Hôm nay mẹ đi chợ mua được mớ trùng trục ngon ơi là ngon. Đúng là mama đi chợ có khác. Nghĩ bụng không biết mai này vào Sài Gòn ai đi chợ mua trùng trục cho mình :P. Chả nhẽ lại không ăn nữa >"<>


Và còn nồi thịt kho tàu nữa. Mama tớ kho tàu thịt ngon nhất thế giới! Tớ là đứa ghét ăn thịt mỡ, thịt nạc cũng chỉ vài miếng rồi bỏ mà còn thích ăn thịt mẹ tớ kho. Hình như nồi thịt kho nhà tớ chưa bao giờ bị bỏ đi cả. Cũng tại mama có nhiều bí quyết nấu ăn được học từ ông ngoại. Mà ông ngoại thì biết ăn ngon biết làm ngon. Chưa kể là tớ rất tự hào về gốc gác Lạng Sơn của mình. Một rừng đặc sản! Gần như ai cũng biết nấu ăn rất ngon!





Cái recipe món Japanese potato salad nà (gia giảm tuỳ khẩu vị)

Nguyên liệu:

- Khoai tây 2 -3 củ
- Dưa chuột 1 củ
- Cà rốt 1 củ nhỏ
- Hành tây nửa củ
- Trứng gà (tuỳ ý) 2 quả
- Jambon 2 miếng
- Sốt Mayonnaise


Cách làm:

Khoai tây rửa sạch vỏ, nếu to thì cắt đôi ra rồi cho vào nước có tí muối luộc nhừ (như kiểu luộc mì ý ấy). Khi nào khoai nhừ rồi thì vớt ra lột vỏ rồi mash nó ra một tí. Nhiều người làm thành hẳn potato mash, nhưng tớ thì thích để vẫn còn ít miếng khoai tây hơn.

Hành tây thái lát mỏng rồi đem bóp muối để ngấm vài phút.

Dưa chuột rửa sạch rồi thái vát như kiểu để muối dưa chuột ấy. Rồi cũng bóp muối để ngấm vài phút.
Khi nào dưa và hành được thì vắt kiệt cái nước ngâm đó đi.

Cà rốt thái sợi rồi bỏ vào nước có pha ít muối luộc chín.

Trứng luộc chín hẳn rồi cắt ra làm tám.

Jambon cắt sợi.

Đến lúc khoai và cà rốt nguội đi thì trộn các nguyên liệu đều lên rồi cho sốt mayonnaise vào. Lấy nilon bọc kín bỏ tủ lạnh ít nhất 1h, để qua đêm càng tốt :D


Ăn với cơm tuyệt ngon. Nếu làm món này thì nên tiện làm luôn korroke, đều phải mash potato cả.


À, bonus ảnh một góc bếp nhà tớ. Hoa đều đc cho cả đấy :D Lan thì mama đc tặng rất nhiều hôm 8/3, nhưng mà cũng héo héo và rụng nhiều rồi. Còn hoa phăng đỏ tuyệt đẹp kia là hôm sang nhà anh cùng lớp, được mama anh ấy bảo mang về cắm, thế là xin luôn :P

3.13.2008

Vietnamese cuisine lunch and Bibimpap dinner

Well, I made bibimpap (Korean mixed rice) for dinner today from some leftover vegetables from the Vietnamese meal for lunch.

I was so lazy to make a proper lunch for my bro. So, a very basic meal with fried chicken, fried vegetables and sour egg soup. For the fried chicken, besides salt and pepper, my mom like to season chicken with some honey. However, I prefer sugar and a little of marinade ^^ My bro loved the fried chicken, and he also finished up the soup too. Not being boastful but my Vietnamese soup cooking is even better than my mom's :">

He left half of the vegetables (I really dont know how this kind of vegetables called in English but it sure is related with spinach), then, I decided to make some bibimpap for dinner. It was amazing!!! I love sesame oil!

So here is the recipe. I think that the quantity of ingredients should be adjusted according to your taste

For the topping
- Spinach
- Carrot
- Bean sprout
- Zucchini
- Sesame
- Egg
- Beef (season with sugar, salt, pepper, marinade, pear, soy sauce, garlic, dried green onion, and some mirin if you like)

For the sauce
- Mirin 1.5 tablespoon + 1 tablespoon dashi + 1 tablespoon, mix together and put the mixture on medium heat.
- Soy sauce
- Sesame oil
- Chili sauce (Gochujang is the best but if you cant find them, just chili sauce is fine. In Vietnam, I recommend "sa te")

Cooked rice (still hot) of course

How to make it:
For the vegetables in "for the topping" part, slice them into thin strips and fry with sesame oil and season with a little salt, remember to put them separately. Carrot can be boiled and then mixed with sesame oil, but I prefer fry them.
Then, put all the topping into a bowl of hot rice, pour the sauce in (adjust to your taste), toss some sesame in.
Fry the egg but remember to leave the yolk soft

Mix all the things up and serve.
Bibimpap goes extremely well with kimchi!

3.11.2008

Onigiri

Oài, cái này xưa như trái đất rồi ý!

Tớ rất thích làm cái này vì đơn giản, nhanh chóng, gọn nhẹ. Chứ cứ đi sơ chế rồi làm món nọ món kia cho bữa cơm gia đình nhìn tươm tất một tí là mất bao nhiêu time. Nhất là tớ lại là đứa làm gì cũng chậm :"> Thêm nữa là thằng em cũng có vẻ rất thích Onigiri, cầm tiện tay. Nhưng mama tớ ko thích ăn kiểu này nên chỉ làm bữa trưa cho thằng em thôi. Nhân tiện tận dụng luôn chỗ đồ ăn tối hôm trước còn thừa :P

Tớ ko có cái onigiri mold nên lúc nào cũng nắm bằng tay, lại lười chia cơm nên chẳng đều nhau gì cả. Dạo gần đây đọc được cái chia sẻ kinh nghiệm của bạn gái chủ blog
justhungry, cảm thấy nắm onigiri dễ hơn hẳn, mà lại rất sạch sẽ.

Thay vì dùng tay thấm ít nước + muối thì dùng một cái túi nilon lồng vào một cái bát nhỏ, thoa ít nước ít muối lên, cho cơm vào. Bới một cái lỗ nhỏ ở giữa bát cơm rồi cho các loại filling vào. Nắm cái túi nilon đó chặt lại cho muối thấm vào cơm rồi tạo hình. Thế là xong! Onigiri ra lò cực đều, cực đẹp. Dùng mold 10 phần thì dùng cách này phải 9,5 :P

Hôm nay tớ lười, thế là bữa trưa thằng em lại có 3 cái nắm cơm ở đấy. Filling thì là scramble eggs (+dashi + soy sauce + muối + đường + rượu trắng + hạt tiêu) + xúc xích xông khói làm nát nát ra một tí rồi trộn thêm ít ketchup. Thực ra thì nhà tớ thích cái filling tuna mayo hơn, nhưng mà... tận dụng đồ ăn còn lại mà! :P Filling thì là thế còn bên ngoài hơi khác nhau tí. Có cái bọc nguyên 1 lớp nori, không hiểu sao thằng em tớ rất thích ăn kiểu bọc đen xì này. Có một cái thì tớ trộn cơm với vừng + mấy mẩu nori thừa từ cái thứ nhất, rồi có thêm một đoạn nori cuốn tí tí ở dưới cho khỏi dính tay. Cái thứ ba là cái tớ thích nhất. Mọi người có nhớ đoạn Hajime-chan làm cơm nắm cho 5 nhóc em trong
Hajime-chan ga ichiban không? Ban đầu tớ đọc thì thấy nói cơm nắm lại rồi đem chiên, nghĩ bụng, cơm thấm dầu ngấy chết ai dám ăn. Sau đó mới phát hiện người ta chiên không có dầu, chỉ là cho cơm vào chảo chiên từng mặt, vừa chiên vừa phết xì dầu lên thôi. Chiên xong nhìn miếng cơm ngon ơi là ngon, lại thơm thơm. Nhìn mà muốn bỏ luôn vụ diet này á >///<>

3.10.2008

Sakura-kocha Daifuku


Loạt sản phẩm nhân dịp White day có cái sakura-kocha daifuku nhìn là đã muốn măm măm luôn á >///<>

Just to say hello

Hehe, ăn kiêng được 2 tuần thì tự dưng tớ thích nấu ăn ghê gớm. Chắc là do ảnh hưởng từ việc chẳng được ăn gì cả :P

Hơn nữa cũng lâu lắc rồi ko làm món gì mới mới cả, tự dưng hứng thú với việc bếp bếp núc núc ghê gớm. Thế là quyết định làm cái blog nấu nấu nướng nướng :P

Cơ bản thì tớ cũng không phải là đứa không biết bếp núc gì. Nhưng mà nhiều lúc thích học thêm vài món lạ lạ miệng một chút. Cũng có một vài món mà tớ được ăn hồi còn bé tí xíu lúc đi ăn tiệc cùng bố mẹ, bây giờ cũng muốn học làm lại nữa. Rồi thì làm món Tây, món Nhật...

Và còn nhiều nhiều lý do nữa để tớ làm blog.

Nói chung, hôm nào tớ hứng tớ sẽ post cả công thức nữa. Có cái thì tớ học trong sách, có cái do mama đích thân truyền đạt kinh nghiệm lại, có cái thì hỏi người này người kia. Nhưng đều đã được tớ cải biên đi tí chút cho phù hợp với khẩu vị của gia đình tớ.

Nói thế đủ rồi.

Thực ra dạo gần đây tớ suốt ngày bếp núc, nhưng chẳng nghĩ gì tớ việc sẽ blogging nó. Thôi kệ! Hôm nào nấu lại thì post lên.

Chà... nhớ món gà xé phay ghê! Làm món này để ăn hết được con gà luộc hôm cúng mùng 1. ^^