2.12.2011

Lấp đầy những lúc vơi…

Dạo gần đây rảnh rỗi lại hay lang thang các blog đọc bài. Có một entry trong blog 5 xu cứ như là nói về bản thân mình vậy.

“Em không biết rõ mình muốn gì, nhưng em biết chắc chắn mình không muốn sống ở đây nữa”

“Hãy bước đi và lấp đầy những lúc vơi”

Biết mình không thích gì nghĩa là ít nhất, ta cũng mơ hồ hiểu về những gì ta thích, có điều có người định nghĩa được rõ ràng mục tiêu (còn việc họ có nỗ lực đạt được mục tiêu hay không thì xét sau nhé), có người thì loay hoay trong mớ bòng bong những sự lựa chọn. Tôi biết mình không muốn cái NÀY, nhưng trong vô vàn những cái KIA out there, tôi không hiểu là tôi muốn cái nào.

Ngẫm lại thì từ khi mới lọt long mẹ đến giờ cuộc đời của mình đầy những sự lựa chọn. Lọt lòng mẹ bố mẹ muốn gửi gắm những điều tốt đẹp nhất cho con mình, chọn một cái tên thật đẹp; lớn lên vì cái tương lai bố mẹ trông ngóng kia mà tiếp tục lựa chọn những trường tốt nhất, thầy giỏi nhất, ngành hot nhất. Mục đích để kiếm được một công việc ổn định để có thể tự nuôi sống bản thân, để bố mẹ khi già, xuống suối vàng có thể nhắm mắt thanh thản. Đó là lựa chọn xoay quanh những thứ tôi CẦN: cần có trách nhiệm với mồ hôi nước mắt, với những ước vọng mà đấng sinh thành gửi gắm, cần có trách nhiệm với cuộc đời mình, dù sao, có ấm thân thì mới ấm lòng. Những thứ TÔI cần xuất phát từ những thứ MỌI NGƯỜI muốn.

Có phải hay không tôi chưa từng nghĩ đến lựa chọn lớn hơn, giằng co hơn, giữa cái mọi người muốn và cái tôi muốn? Nghe thấy tiếng nói nào đó vọng trong đầu, mơ những hình dung mờ nhạt có, rõ ràng có về bản thân, sau đó lại tiếp tục chuỗi dài những so sánh, lựa chọn. Và tất nhiên, xét về lý trí thì tôi trẻ người non dạ làm sao mà thắng nổi. Nhưng cái gạt ý tưởng không để lại sự thanh thản hoàn toàn. “Nếu như tôi thế này, thì có thể tôi sẽ được như thế kia chứ…”

Thời gian xóa mờ những ý tưởng, cái còn lại chỉ là cảm giác tiếc nuối, băn khoăn tự hỏi, và mỗi khi thất bại với con đường đang đi lại than “giá như…”. Than xong lại đứng dậy tiếp bước vì có người đã từng nói với tôi “cuộc sống có nhiều sự lựa chọn, nhưng thời gian không đủ cho ta bước lại từ đầu”.

Vơi là mất đi một cái gì đó, mất đi một người thân, mất đi một vật kỷ niệm có ý nghĩa với mình… Với tôi là mất đi một phần con người mình khi để tiếng nói vọng từ bên trong nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Làm thế nào để lấp đầy những lúc vơi?

Tôi chỉ biết mình không muốn tiếp tục con đường này nữa…