7.21.2014

Back to insanity

Mấy ngày nay bão xong trời đẹp quá chừng luôn!

Mưa nhẹ, mát nhẹ, nắng nhẹ.... Cái gì cũng nhẹ nhàng đáng yêu quá chừng! Cái gì cũng làm tui muốn tui được đáng yêu quá chừng!

Vậy mà hàng ngày tui cứ đi làm từ sáng tới tối vậy đó!

Trưa nay lúc tạt qua mua cafe mang về ở cổng trường Xây dựng, nhìn sang Paris Gateaux bên cạnh thấy một em gái ăn mặc xì tai, tóc ngắn nhuộm nâu đỏ điệu đà, trang điểm lộng lẫy (và vô cùng nhiều cái sự long lanh lung linh nữa), phóng xe tới, mặt thật cool đi thẳng vào quán sang chảnh (hơi giống tui ngày xưa đó :))).

Nhìn lại mình sao mà tui thấy tui thảm thương lạ thường đó! Ăn mặc thì nhếch nhác, tóc tai thì bù xù, mặt mộc trắng bệch như con ma, đi tông cói, đứng ở trước 1 cửa hàng cafe sinh viên bé xíu chờ đợi 1 cốc cafe bỏ hộp nhựa rẻ tiền. :))

Sao mà tui nhớ cái thời hoa mộng cả ngày chỉ nghĩ có mỗi việc hôm nay mặc gì chơi gì, chỉ ngồi tán chuyện tình chuyện đời của mấy con nhóc và vô vàn những thứ phù phiếm linh tinh nữa.

Tui nhớ một tui xinh đẹp, phù phiếm, tùy hứng, hâm dở quá trời ạ!

Nhớ đến mức tui muốn cầm cọ trang điểm cho mình như này luôn, vào cái lúc 12.49am này này!