9.14.2015

Ngậm một tin trông...

Ờ! Kiếp sau tui sẽ làm con mèo.

Sáng tui nằm sưởi nắng. Chiều chờ anh đi làm về dụi dụi vào chân đòi ăn. Tối lẻn vào lòng anh nằm ngủ.

Còn cả gối đầu tay mới chịu :)))

Có khả năng là anh sẽ không thích mèo! Vậy tui sẽ làm một cô gái đẹp :))))

Tui sẽ sống ở một vùng đất yên bình, sống đơn giản chỉ cần một vườn rau. Ngày ngày dạy lũ trẻ sống an lành và biết ơn.

Sáng uể oải nằm ườn hôn tạm biệt anh đi làm. Chiều ra vườn hái rau về nấu cơm đón anh.

Cuộc sống bình yên và hạnh phúc.

Có khả năng anh sẽ có nhiều tham vọng hơn thế.

Vậy tui sẽ làm một nàng Fatima :)))))

Tui sẽ sống cuộc sống đơn giản của tui. Yêu anh. Chờ anh trở về sau những vất vả lo toan.

Ờ! Nói chung tui chỉ làm cảnh vậy thôi. Biết sao được! :">

Cứ mơ đi. Kiếp sau cơ mà :)))))

Tui rất tự tin là kiếp sau chúng tôi vẫn sẽ gặp nhau nha :))

P.S: tự nhiên nhận ra là dù trong tưởng tượng nào thì tui vẫn luôn ở một mình, chờ đợi. Y như là thật.

(Đặc sản Hà Nội: những chung cư kiếp nào cũng là chung cư :))))

9.12.2015

Mơ lớn. Hoặc không.

Tui muốn thay đổi thế giới!

Ít hoặc nhiều. Hoặc không.

Ờ nhưng tui muốn! :)) Đó là bước đầu tiên.

Thứ nhất, thay đổi mà tui muốn có là một thế giới con người và thiên nhiên sống hoà hợp. Gọi là sustainable living, green living or whatever it is.

Thứ hai, tui tin giáo dục sẽ phương thức duy nhất để làm được điều này một cách bền vững. Và rộng khắp.

Tui chưa biết làm như nào. Chưa biết giới hạn luôn.

Kệ thôi! Đã mơ mơ cái lớn hẳn, khó đạt nó mới vui.

Tui đã từng mơ thực tế, loăng quăng 4, 5 năm sau là đạt được mẹ nó rồi. Chết mẹ một phần người!

Từ giờ anh sẽ mơ mộng hơn các chú ạ! :)))

P.S: để coi 5 năm sau ngồi đọc lại thì sẽ thế nào nha! ;))

Không thì phải ở một nơi như thế này nè! :)) làm cô hàng nước má lúm đồng tiền xinh xinh ghê đó! :))))

9.08.2015

Nhắm mắt qua đường

Tui bị stress!

Em trai tui kêu để giải stress thì hãy đi viết. Viết gì cũng được, viết tản văn, viết tuỳ bút, viết gì cũng được!

Tui cũng tính viết một tác phẩm gì ghê gớm lắm.

Rồi tui lại chỉ viết về những kỷ niệm xưa cũ.

Với anh.

Cứ như là tui đã chết vài năm nay vậy. Xác tui vất vưởng sống, ăn não của mọi người (đối phó với tui hại não quá mà). Hồn tui thì ngủ im, tỉnh được tý lại tự ru mình ngủ tiếp.

Biết định nghĩa "người mộng du" của ông Alberto Ruy Sanchez hem? Họ cứ đi lang thang như vậy, rồi chạm vào nhau, rồi tỉnh. Và khi hai kẻ mộng du gặp nhau, "it will be good".

Tui có một niềm tin bất diệt, là dù ở hoàn cảnh nào (nhấn rất mạnh), dù ở không gian và thời gian nào, những kẻ mộng du cũng nhận ra nhau, và cái chemistry sinh ra sẽ gây ra vụ nổ như bom nguyên tử vậy.

Ờ! Như bom nguyên tử vậy! Phá hết mẹ nó cái hoàn cảnh, không gian, thời gian. Đùng! Một tiếng nổ lớn. Tỉnh dậy. Nhìn thấy nhau...

Ngáp cái rồi ôm nhau ngủ tiếp. Giữa một đống đổ nát :)))))