3.20.2013

Total breakdown

Nếu mình cảm nhận nỗi đau lớn đến mức mình muốn khóc cả ngày lẫn đêm, không ăn được không ngủ được, chẳng thiết gì nữa, kể cả cuộc sống này, thì nó sẽ nhanh qua thôi. Rồi mình sẽ đứng dậy và đi tìm một con đường khác. Đó là mặt tươi sáng của việc bị sụp đổ hoàn toàn.
Nhưng cũng cùng một lượng đau như thế, chỉ âm ỉ trong mình, mỗi ngày một lượng nhỏ, thì thật là lâu mới có thể quên hết và bắt đầu lại từ đầu.

Thật buồn là mình chỉ có thể khóc vào buổi tối khi anh nói chia tay mình. Qua một đêm, mọi thứ cứ như một giấc mơ. Anh vẫn ở đây, vẫn nói chuyện linh tinh với mình. Ranh giới giữa người yêu/không phải người yêu vừa rõ ràng đến đau lòng, vừa mơ hồ đến mức mình vẫn thản nhiên nói "em nhớ anh" và vẫn luôn tin rằng anh hiểu và cũng nhớ mình. Anh vẫn yêu mình mà nhỉ!

"Vâng! Anh ấy còn yêu cô cho đến khi anh ấy có người yêu khác!"
"Nếu em cứ thế này, em có nghĩ đến lúc K có người yêu mới thì em sẽ ra sao không?"

Những người bạn từng trải hơn mình nhiều đã nói như vậy. Mình nhận ra là mình không thể góp hết những cơn đau lâm râm lại để chịu hết trong một lúc. Rồi hôm sau có thể bình thản nhìn anh nắm tay một cô gái khác...

Bỗng nhiên nhớ những bông cúc dịu dàng này quá!