5.30.2010

This is it!

Đã qua những yêu thương giận hờn nhung nhớ, Fuu lại là Fuu, ngày đi làm tối về xem TV với mẹ :))

Còn lại gì sau một mối tình chẳng có một tia hy vọng, chẳng có một chút hình dung mơ hồ về tương lai? Bạn Fuu thấy mình lạnh hơn, và... lười hơn :)). Lười hơn vì bạn Fuu vẫn giữ cái tính công chúa, đi đâu phải có kẻ đưa người rước, muốn gì alô cái có ngay, ăn ngoài nhiều ít khi ở nhà nấu nướng nữa. Bây giờ không có ai làm cho, phải tự túc là hạnh phúc thì bạn Fuu lại thật là lười biếng. Nghĩ lại thì mình đã để con người mình xuống cấp quá :)). Lạnh hơn vì không hiểu sao mình có thể cảm thấy nhẹ nhàng đến thế khi kết thúc một mối quan hệ, khi "xả" thẳng vào mặt con người đó là bạn Fuu đã chán rồi. Lạnh hơn vì sau đó bạn Fuu có so many cái date nho nhỏ mà bạn Fuu xác định luôn là đi cho vui chứ chả có một tẹo cái "hảo tâm" với lại "hữu ý" nào. Thằng em cứ bảo "bà ác quá". Uh, ác thật! Người ta bảo là "ác phụ" thì thường là mỹ nữ. Vì anh hùng nan quá mỹ nhân quan, anh hùng bỏ xác thì cũng vì không qua được ải mỹ nhân mà thôi. Tự hỏi liệu bạn Fuu có đủ đẹp để ác như vậy không nữa hahaha.

Dạo này bạn Fuu cứ say mê đọc Nhật kí của một tiền bối, nói nhiều về những mối quan hệ như của Fuu. Có mấy câu này mà Fuu rất tâm đắc "cảm xúc là thứ không thể kiểm soát, nhưng hành động thì mình hoàn toàn có thể làm chủ được" và "mình phải thương lấy mình đầu tiên". Có yêu đến đâu thì cũng vậy thôi. Nếu không có tương lai thì kéo dài chỉ làm khổ mình, và có thể làm khổ người ta nữa. Mình phải khắc chế được hành động của mình. Quan trọng nhất, làm sao để có thể trở thành bạn! Phải lựa thời điểm, lựa lý do, bla bla, lắm cái để đắn đo. Sau những chuyện như vậy thì bạn Fuu thấy mình thật là may mắn vì đã có thể get out cái hopeless relationship đó và không để lại hận thù gì nhiều (haha).

Tiếc là hình như người ta thì không hận Fuu nhưng bạn bè của người ta thì có! :))
Anyway, may mà Fuu không quan tâm người ta nghĩ về Fuu thế nào, Fuu chỉ quan tâm Fuu thấy mình thế nào thôi ^^