11.10.2012

Insomnia

Lâu lắm mới bị mất ngủ. Cứ nằm nhắm mắt miên man nghĩ về những chuyện gần đây.

Trưa hôm trước, đã lâu lắm mình mới đi cafe trưa một mình. Ngồi đọc sách. Tự nhiên thấy thích lạ! Đã lâu lắm không còn cái thói quen từ hàng tỷ năm trước rồi. Sau đấy mấy hôm, có một buổi sáng dậy muộn không kịp làm cơm trưa. Trưa mình ra ngồi trà đá vỉa hè trước cổng cơ quan, vừa nhâm nhi cốc trà, vừa ngắm trời đất. Tự dưng thèm điếu thuốc, thèm vắt chân chữ ngũ, miệng huýt sáo...

Giống như cái Tôi đã cách đây rất lâu. Phiêu diêu. Ngang tàng. Bất cần.

Thật tình thì lắm lúc cũng muốn rít một hơi thuốc cho đỡ stress, quên hết mọi thứ, kệ mẹ cái lũ sẽ săm soi rồi lên báo cáo với mama. Lắm lúc muốn tung hê bà đây éo quan tâm cái gì hết...

Hâm cực! May mà có chị.

Chị này là đồng nghiệp. Sếp đánh giá không cao. Chơi với chị nhiều có nguy cơ bị sếp đánh đồng hạng:)) Cơ mà, chị ấy có thứ mà cộng hết cả cái công ty này cũng không bằng một phần nhỏ! Đó là sự quan tâm chân thành chị dành cho tất cả mọi người.

Lòng tốt chân thành có thể cứu rỗi tâm hồn con người. Sau khi gặp chị, mình càng tin điều đó hơn.

Có một câu nói, có lẽ chị chỉ vô tình nói ra, nhưng mà làm toà thành trì nhốt cảm xúc bên trong mình vỡ tan. Như kiểu toà tháp trung tâm thương mại Mỹ sụp đổ vụ 11/9 vậy. Cực nhanh. Cực shock. Đến mức há mồm ra không ngậm lại được. Câu nói của chị làm mình bật khóc không ngăn lại được.

"Chị thật sự mong rằng đến một ngày nào đó, khoảng trống trong em sẽ được lấp đầy."

10.22.2012

Karma

Đôi lúc, mình nghĩ, mình đang bị trừng phạt vì những tổn thương mình từng gây ra cho người khác. Và mình đáng bị như vậy.

Thế nhưng, có thể yêu anh chân thành và sâu sắc thế này, đối với mình, là một sự cứu rỗi.

Và là một thay đổi tích cực, từ trong ra ngoài.

10.14.2012

Chị em gái

Mình thích những cô gái phù phiếm. Họ, cùng những sở thích nhỏ xinh của họ và sự quan tâm vô điều kiện họ dành cho người khác, đem lại cho cuộc sống những niềm vui giản dị và cảm động.

10.09.2012

Gái lớn thì phải gả chồng



Về cơ bản thì như vậy. Mẹ mình, người luôn đặt ra và tuân theo những nguyên tắc của bản thân, phù hợp tuyệt đối với nguyên tắc cuộc sống vào thời-của-mẹ, đã đặt cho con gái yêu một cái mốc "24 tuổi mà không tự lo được thì tao sẽ lo cho mày". Lo và tự lo cái gì thì biết rồi đấy. Nhưng mẹ nói vậy là cái lúc mẹ biết và rất ưng một đồng chí đang theo đuổi con gái mẹ. Mẹ sợ đồng chí ấy chạy mất thì mẹ mất rể ngoan. Ấy vậy mà, giờ thì đồng chí ấy đã đi lấy vợ; con gái mẹ, năm nay 25 tuổi, vẫn dửng dừng dưng chẳng có ý định lấy chồng.

Nói 25 năm nay chưa từng có ý định ấy thì cũng không hẳn. Người với người sống để yêu nhau, nhất là thanh niên. Mà yêu thì phải yêu nghiêm túc, phải nghĩ đến một cái kết đẹp chứ. Trừ phi là cô gái nhiều tham vọng hoặc kiểu người buông thả. Đen đủi là mình không thuộc tuýp phụ nữ mạnh mẽ như thế, nên yêu vẫn nghiêm túc, vẫn nghĩ đến một cuộc sống happy ever after với chàng prince not-so-charming của mình. Hàng ngày hai vợ chồng đi làm, mình về nhà sớm cơm nước, ăn xong rủ mẹ chồng đi dạo, thỉnh thoảng hai vợ chồng hẹn hò, rồi sinh con, blablabla... Hạnh phúc bình dị và lâu đài tình ái ở ngay trong tầm với. Mình có ước vọng cao xa đâu. Mỗi tội vẽ ra rõ lắm, yêu được một thời gian không ngắn lắm thì nhận ra là không hợp. Chia tay. Hỏi cụ thể là không hợp cái gì thì mình chịu không trả lời được. Chỉ biết là giữa hai tâm hồn khác nhau rất nhiều, tôi không thể cảm được anh, anh cũng chẳng thể nắm bắt được một phần tâm hồn tôi. Về sau này yêu anh, ban đầu mình cũng bị đi vào vết xe đổ, cũng vẽ vời tưởng tượng. Anh thì khác, anh không mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây với mình. Anh dập tắt những huyễn hoặc mình vẽ ra. Anh nói thẳng là mình chưa đủ tốt và anh cũng chẳng yêu mình quá đâu. Con gái mà nghe vậy thì ôi thôi là tủi thân. Cơ mà mình là đứa dễ bị tẩy não. Gặm nhấm cái nỗi tủi thân một thời gian dài, bây giờ mình cũng nghĩ... y như anh! :)) Yêu không có nghĩa là cưới.

Hôm trước, chị bạn cùng cơ quan nói chuyện sắp lấy chồng. Chị ấy đọc note của một cô bạn trên facebook tâm sự bay nhảy 25 năm thế là đủ rồi, đã muốn nghĩ về một tổ ấm yên bình rồi, cảm thấy trách nhiệm chăm sóc cho gia đình đem lại một sự thay đổi lớn và toàn vẹn. Nói chung là rất hài lòng viên mãn với quyết định của mình. Chị bạn mình thì lại có suy nghĩ tiêu cực hơn, rằng em còn quá bé, anh còn quá trẻ, rằng liệu chúng ta có thể ghép lại thành một gia đình như ý được không. Đầy những băn khoăn, không chắc chắn. Mình chẳng biết nói gì. Không tiêu cực mà cũng chẳng tích cực. Đơn giản vì mình không nghĩ đến chuyện đó. Mình đã bay nhảy đủ hay chưa, đã mơ về một mái ấm hay chưa, có còn bé không, có biết điều tiết mối quan hệ xoay quanh một gia đình nhỏ hay không... Rất nhiều câu hỏi được đặt ra sau cuộc nói chuyện này. Mình không trả lời. Muốn thì tất cả các câu trả lời sẽ là tích cực. Còn nếu không, hàng trăm nghìn lý do cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Chị em ạ, giờ mình chỉ cần lo sống cho tốt cuộc sống của mình thôi. Nếu chị em đang vướng vào một đống lùm nhùm không có lối thoát, chỉ vì chị em chưa nghĩ ra là mình muốn gì, thì lấy chồng cũng không giúp chị em sáng ra được gì đâu. Nhưng, vì tình yêu cuộc sống, đừng làm cuộc đời mình khô khan vô vị khi thiếu đi tình yêu chị em nhé!

Mình hâm cmnr :))


10.07.2012

Gió thổi nắng rơi

"Gió thổi mùa thu hương cốm mới
Tôi nhớ những ngày thu đã xa"



6h30 sáng thứ 2, điện thoại rung bần bật báo thức. Mình với tay gạt tắt rồi lại kéo chăn, dụi dụi đầu vào gối, uốn éo muốn cuộn chăn ngủ tiếp. Hà Nội lại vào một mùa heo may. Mùa đông năm nay có vẻ đến sớm hơn mọi năm. Mới qua trung thu mà trời đã se lạnh, sáng ngủ dậy chẳng muốn ra khỏi chăn, đi làm đã phải khoác thêm lần áo len mỏng.

Nhớ những năm trước, sinh nhật mình cũng đúng vào lúc Hà Nội đẹp nhất trong năm. Gió có se lạnh một chút thì nắng vàng dịu cũng bù lại cho đất trời chút ấm áp. Cân bằng hoàn hảo. Cây lá không còn ở cái độ để người ta phải hỏi "khởi vàng chưa nhỉ?" nữa mà đã xao xác thay màu cho những con phố. Sáng cuối tuần, mình có thói quen ngồi với bạn thân ở phố Nguyễn Du, tán đủ thứ chuyện trên đời. Những lúc như thế, cảm giác thời gian trôi đi thật nhanh, mà sao chúng mình có nhiều chuyện để nói thế, nhiều thứ bận tâm thế! :D Nào thì nói chuyện cưới xin của chị Dung, nói chuyện tình cảm của lũ con gái (sao cái thời sinh viên hoa mộng ấy, mình chả có mảnh tình vắt vai nào nhỉ haha), nói cả chuyện văn hóa lịch sử Hà Nội, nói đến chuyện làng nghề thủ công, chuyện công nghệ, rồi tâm sự những chuyện rắc rối trong cuộc sống... Chuyện nào mình cũng tham gia rất nhiệt tình.

Năm nay, mình không còn đi nhiều nữa, cũng không nói nhiều nữa. Bản thân mình và bạn bè cũng đều bận rộn với công việc thật, nhưng không đến nỗi không thể sắp xếp gặp nhau. Thỉnh thoảng mình gọi điện hoặc hẹn gặp bạn để hỏi han tình hình công việc và cuộc sống. Mình không về muộn nên cũng chỉ gặp nhau một thoáng, đủ để biết những điểm quan trọng, không tán chuyện trên trời dưới biển như trước nữa. Có lẽ tình bạn của mình với một số người chỉ cần thế là đủ, vẫn thân nhau, khi cần vẫn không nề hà có mặt với bạn.

Có những ngày thu xưa mình hay ngơ ngẩn, hay tự dưng thấy mình đang chạy xe chầm chậm trên một con đường nào đó, đi tìm một thứ vô hình mà mình cảm giác còn thiếu nhưng không định hình rõ được nó là gì. Có một mùa thu mình đã nghĩ rằng đã tìm được thứ ấy. Hóa ra nó chẳng là cái gì cụ thể cả, chỉ là muốn được cảm nhận cuộc sống và đất trời này với một người. Lúc đó mình không nghĩ rằng việc đó có thể trở thành hiện thực. Ấy thế mà năm nay, mình có cảm giác đang dần tuột mất anh. Thế nên cũng chẳng có tâm trạng để mà tận hưởng nữa. Cuộc sống của mình bây giờ điều độ một cách khó tin, những người quen biết mình lâu năm chắc không hình dung nổi. Nhưng mà mình thấy giống hệt như một vỏ ốc vậy, tự mình chui vào và bỏ hết tất cả mọi thứ ở bên ngoài, cả vui cả buồn, cả mong muốn, thậm chí cả nhớ nhung.

Trống rỗng.

Nhớ (n)

Mình thích giọng nói của anh.

Không phải thứ thanh âm ấm áp trầm đục nam tính, cũng không phải thứ giọng uyển chuyển nữ tính của đám thanh niên mới lớn thích học theo phong cách Hàn Quốc bây giờ. Nó pha trộn với một tỷ lệ hoàn hảo sự chững chạc và bông lơn, nghiêm túc và hài hước, nghiêm khắc và dịu dàng. Dù có đang giận dỗi, buồn, bị áp lực hay chỉ đơn giản tự nhiên vu vơ ngơ ngẩn, chỉ cần nghe giọng anh là mình lại cảm thấy bình yên.

Giọng của anh giống như là cơn mưa.

Nhớ (n)



Mình thích nụ hôn của anh. Nó mang lại cảm giác rất chắc chắn và chững chạc. Không phải thứ say mê cuồng nhiệt của tuổi trẻ, nó giống như lời anh tuyên bố dõng dạc rằng tôi ở đây, tôi đang rất tỉnh táo và tôi muốn ôm em vào lòng.

4.24.2012

Khô khan

Chợt một ngày em bảo anh khô khan
Không nói nổi dù một lời của gió
Không dịu dàng và mượt mà như cỏ
Không êm đềm hay lơi lả như trăng


Anh nghe lòng nhói nỗi bâng khuâng
Em nói đúng, buồn thay em nói đúng
Gã đàn ông trong anh lại vụng
Nói lời trái tim mà lạc giữa ngôn từ


Nhưng lẽ nào em chẳng nhận ra ư?
Anh không nói vậy mà anh đã nói
Bằng nỗi khát khao tưởng chừng không có tuổi
Bằng niềm đam mê còn trẻ mãi không già


Và lẽ nào em lại chẳng nhận ra
Giữa cái khô khan có chút gì bối rối
Giữa cuộc sống đang trôi đi rất vội
Anh đờ đẫn cuốn theo những lo lắng rất đời


Hãy gọi cho anh khi đêm đã khuya rồi
Khi anh đã về với mình rất thật
Khi anh thấy tận trong anh sâu nhất
Ánh mắt em nhìn trách móc suy tư


Em vẫn còn thao thức đấy ư?
Vằng vặc thế mà trăng vẫn khuyết
Anh sẽ nói và mong em sẽ biết
Có những lời gửi đến chỉ mình em.
(sưu tầm)

3.06.2012

Cafe trứng


Cứ google cafe Hà Nội là thế nào cũng ra một danh sách dài những quán cafe nổi tiếng, trong đó có cafe trứng ở Giảng. Vì thế nên nguồn gốc cafe ông Giảng và đời F1 của ông, cũng như cái độc đáo của món cafe này đã quá quen thuộc với tất cả những người yêu cafe HN rồi.

Đây là thức uống đã vỗ béo mình suốt mùa đông năm 2009. Hiệu quả đến mức đến đầu hè 2010 mình đã không thể xỏ chân vào cái quần nào nữa! Ngồi cafe Giảng Yên Phụ ngắm người xe đi lại đã trở thành một thói quen. Đến độ nếu như có ai đó nhà gần đấy rủ mình cafe, mình sẽ chỉ ra Giảng, mặc dù nhà xa tít tắp luôn.

Mãi sau này, vì cái tiệm này gắn với quá nhiều kỷ niệm, và quá dễ gặp một số người "quen", mình mới chuyển sang đóng đô ở Lâm, Tonkin,... rồi bây giờ là Nhân gần nhà, Cây bàng đổ gần nhà, Ống gần nhà, London gần nhà,... Đúng là dấu hiệu tuổi già đã chùn chân mỏi gối, chẳng muốn chạy xe từ đầu này đến đầu kia thành phố để uống một tách cafe nữa, đành tự ru lòng bằng một sự thay thế tuy không trọn vẹn nhưng cũng tự thấy là không đến nỗi tệ. Nhất là, thay bằng những người bạn xã hội, cười đùa vui vẻ nhưng vu vơ thời sinh viên, bây giờ mình thường chỉ ngồi cafe với bạn bè thực sự thân thiết, và vẫn nói những câu chuyện vu vơ. Đúng là ở đâu không quan trọng, quan trọng là với ai. Thỉnh thoảng mình vẫn cafe xuyên lục địa với ông anh zai ở tận trời tây. Hình minh hoạ cũng là tách cafe làm mời anh ấy, có vẽ cả hình trái tim cho thêm nồng yêu thương :))

Bây giờ em trai mình lại y hệt như mình cách đây mấy năm: đang ở thời sinh viên hoa mộng, đẹp zai lãng tử ăn mặc đẹp, chạy LX đi uống cafe ở những nơi xa tít mù mà không cần nghĩ ngợi chuyện tiền xăng :)). Hôm trước, cu cậu vừa chở mẹ đi ăn sáng uống cafe, làm cho vô số con mắt các bà các chị nhìn mẹ ngưỡng mộ. Mẹ uống cafe trứng xong chê bai thảm hại :)) Mẹ bảo món này ngày trước bà ngoại bán suốt, mẹ đánh trứng đau cả tay luôn. Món bà làm thì đương nhiên là ngon rồi, vì bà là tiểu thư mà, ăn ngon quen rồi ăn dở không chịu được hí hí. Mình thấy mẹ nói đúng, cafe ở Giảng uống hay bị tanh, để nguội chút là tanh, và bị ngọt quá, cafe cũng không ngon như cafe ở nhà mình. Vì thế nên dạo này nhà mình toàn uống cafe trứng ở nhà, không ra ngoài khỏi tốn tiền haha

CAFE TRỨNG

1 lòng đỏ trứng gà

1 thìa súp đường (vơi vơi thôi)
cafe đen nóng (khoảng 150ml)
1 quả trứng gà có thể pha được 2 tách cafe nhỏ. 
Ở Giảng còn có cả sữa đặc, nhưng vì nó quá BÉOOOO!!!!!! nên mình không dùng.
Tách lấy lòng đỏ, chú ý bỏ hết sạch lòng trắng, đặc biệt là cái "dây" quấn quanh lòng đỏ (đây chính là cái phôi, phần tanh nhất của quả trứng. mình mới được chú em chỉ bảo). 
Bỏ đường vào đánh bông lên. Dùng tay hoặc máy đánh bông lên. Dùng máy thì chắc vài phút là được, mình đánh tay từ 15-20 phút ^^ Đánh đến khi nào đường tan hết và kem bông lên là được. Nếu muốn uống ngọt thì cho nhiều đường hơn, mình thấy thanh thanh vậy là đủ.
Đổ hỗn hợp kem lên trên cafe. Kem nhẹ nên sẽ nổi lên trên cafe. Mình có thể dùng bột cacao để trang trí lên trên mặt kem.

3.01.2012

Untitled

Đôi lúc mình tự hỏi liệu có phải là mình đang đòi hỏi quá nhiều?

2.17.2012

Tiramisu và... Valentine's day



hì hì hì...

Valentine's day của mình cũng sweet lắm chứ ạ... :P

Phải nói là trước đây mình chưa bao giờ coi trọng ngày Valentine, kể cả lúc đó có người yêu hay không. Valentine với mình đơn giản là một ngày làm cái gì cũng tốn kém, đi chơi chỗ nào cũng thấy mình ngu dại tự đưa cổ ra cho dân buôn nó chém. Vì thế nên Valentine mình thường ở nhà, chơi với mẹ :))

Mình vẫn vậy, vẫn chỉ thích ở nhà, tận hưởng những bình yên rất gia đình. Nhưng bạn bè thì dường như đã thay đổi nhiều lắm... Hoặc là mình đã già nhanh hơn họ! ^^


2.11.2012

Bún thang Hà Nội



Mình rất thích ăn bún thang. Không những vì ngon mà còn vì nó gắn với những kỷ niệm thật khó quên...

Mama mình là người rất "phong lưu". Thời mới đi làm cũng chẳng có nhiều tiền đâu, nhưng cuối tuần nào cũng chở hai chị em đi ăn hàng. Khi thì ăn bánh mỳ Phúc, khi thì ăn phở tíu ngõ chợ Đồng Xuân, và món gần như là special menu dành riêng cho tối cuối tuần là bún thang. Quán bún thang bà Đức trên đường Cầu Gỗ trở thành điểm hẹn của ba mẹ con vì mẹ rất thích món này. Ăn ở quán của bà từ khi bà còn khoẻ cho đến khi sức khoẻ của bà đã kém đi, để con cháu bán thay; từ khi mẹ còn chở cả hai chị em trên một cái xe, cho đến khi thằng em đã đèo được mẹ, và con chị phải tự đi xe bám theo. Cứ như vậy, mình gắn liền món bún thang với quán bà, cũng gắn luôn những buổi ăn hàng với quán bà.

Cứ ba mẹ con đi với nhau suốt nhỉ! ^^'

Có lần, đã lâu lắm nhà bốn người không đi ăn chung. Là 6 năm! 6 năm cả nhà không hề cùng nhau ra ngoài. Mình chỉ muốn có một ngày nào đó mẹ không phải tất bật nấu nướng dọn dẹp, bữa cơm gia đình không còn chóng vánh, cả nhà có thời gian ngồi ăn cái gì đó ngon ngon, nói chuyện, cười đùa. Thuyết phục mãi bố mẹ mới đồng ý. Thế mà đến lúc đi lại chẳng biết đi đâu. Thời ấy mình không còn bé lắm, nhưng cũng chưa hay la cà quán xá như bây giờ. Mình muốn đến một chỗ nào đấy có bàn có ghế, có không gian thoải mái, được phục vụ tận tình... như kiểu trong phim ấy. Thế nhưng hồi đó mình chẳng được đi đến đâu cả nên cũng chẳng biết chỗ nào cả. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, đến khi bố mẹ sắp bực mình đổi ý không đi nữa rồi, mình lại tặc lưỡi, thôi đi ăn bún thang vậy, như mọi khi! Không có bàn ghế lịch sự, không có nhân viên phục vụ tận tình chu đáo, không có không gian thoải mái, chỉ có bốn người nhà mình ngồi quanh một cái bàn nhựa kê ngoài vỉa hè, xì xụp ăn bún thang. Thế mà lúc đi về mình vẫn toét miệng ra cười ^^

Bây giờ, ngoài quán bà ra mình biết thêm rất nhiều quán bún thang khác, ở gần nhà hơn nhiều, và thậm chí là ngon hơn nữa. Lớn lên rồi mình cũng thường tự nấu ở nhà chứ ko ra ngoài ăn. Nhưng những kỷ niệm với cái quán nhỏ lụp xụp ấy thì không bao giờ quên được.

Gọi bún thang Hà Nội đúng là thừa, vì món này ở Hà Nội mới có. Không như phở có phở Nam Định, phở Hà Nội, thậm chí phở Sài Gòn, mỗi vùng miền một cách ăn khác nhau. Bún thang, chỉ là bún thang thôi, không có những khẩu vị theo vùng khác ^^ Mà cái tinh tế trong ăn uống của người Hà Nội thì đã trở thành một thương hiệu! Tinh tế trong từng thành phần của món bún. Món này gọi là bún "thang" là bởi vì nó bao gồm rất nhiều nguyên liệu thái nhỏ, khi ăn thì bốc từng thứ vào bát, giống như là bốc thang thuốc vậy. Có người thì lại giải thích "thang" nghĩa là "canh", gọi là bún "thang" là bởi vì món bún này quan trọng nhất là nồi nước dùng được nấu cầu kỳ, cẩn thận. Nghĩa nào thì cũng xoay quanh cái việc cầu kỳ, tỉ mỉ cả. Theo như một anh đầu bếp chuyên phục dựng một số món ăn Hà Nội cổ, bún thang ngày xưa khác bây giờ nhiều lắm. Không chỉ là trứng tráng mỏng, giò lụa, thịt gà, nấm hương, hành răm, mà còn vô số loại "nhân thang" khác; không chỉ là nồi nước luộc gà mà còn là tôm, mực, xương,... để làm nên một bát bún thang Hà Nội. Không khó nấu, nhưng lách cách. Món ăn cứ tưởng chỉ để "dọn tủ lạnh" sau ngày Tết cũng thật lắm công phu!

Nhà mình ăn thì thường nấu theo kiểu Hà Nội cổ. Thực ra cũng không biết có phải cổ thật không, nhưng mà  thấy bảo vậy thì làm vậy :)) Với lại cũng ngon hơn ăn ở ngoài hàng thật :))


Vì cách làm dễ lắm nên chắc chỉ cần liệt kê ra các thành phần và lưu ý một số điều trong khi chế biến nhỉ!

BÚN THANG
Phần nhân:
1. Thịt gà luộc xé nhỏ
2. Củ cải khô ngâm kỹ, bóp với ít muối và dấm
3. Trứng tráng mỏng, cắt chỉ. Khi đánh trứng mình thường cho thêm ít nước lọc vào. Vừa ăn gian số lượng, vừa khiến trứng khi tráng không bị phồng rộp lên. Nêm muối cho vừa ăn.
4. Giò lụa thái chỉ.
5. Thịt mông băm nhỏ, xào săn, nêm vừa ăn. Cái này người ta gọi là ruốc sỏi. (May sao nhà có sẵn 1 miếng thịt mông hôm trước vừa cúng lễ giải hạn :)) )
6. Ruốc tôm: mình dùng tôm lột vỏ sẵn ở siêu thị í. Cho muối vào đun (nhỏ lửa, không đậy vung) cho đến khi nào con tôm săn khô lại thì giã nhỏ. Giã xong lại cho lên bếp đảo tiếp cho khô hẳn. Mình prefer giã vừa phải, để miếng tôm vẫn hơi sần sật.
7. Hành răm thái nhỏ
8. (optional) Cũng theo như cái anh đầu bếp ở trên thì món này còn có cả trứng muối. Mình cũng cho vào ăn nhưng không thấy hợp nên những lần sau không cho nữa. Nếu ai thích ăn trứng muối thì lấy lòng đỏ trứng muối vào bát, rồi phủ 1 lớp nilon bọc thức ăn lên, cho vào lò vi sóng quay khoảng 30s.
Phần nước:
Nước luộc gà chỉ lấy nước thật trong. Ngâm ít tôm khô và nấm hương cho vào cho nước thơm, ngọt. Nguyên bản thì phần nước này có cả sườn và mực khô cho ngọt nước. Nhưng nói thật là sau Tết cả nhà ngấy đến tận cổ rồi, đun thêm sườn nữa không biết bao giờ mới ăn hết được.

Xếp nhân vào bát bún, cho thêm ít mắm tôm rùi chan canh ăn thôi! <3

(Btw, phải nói là rất tiếc cho ai không ăn được mắm tôm nhé! Bún thang mà không có mắm tôm thì cũng không khác thịt chó không có mắm tôm lắm đâu :)))


1.16.2012

Đủ và Vừa

Mình không phải là đứa giỏi xoay xở trong một mối quan hệ.

Thằng em mình bảo mình là một đứa đã phũ thì rất phũ, đã luỵ thì rất luỵ.

"Phũ" thì hiện tại chưa có gì để bàn (nếu đã là quá khứ rồi thì cũng không muốn bàn đến).

Thế này nhé! Hồi trước mình có buôn chuyện với một em bạn thân. Nó kể với mình là nó rất dễ làm quen với bạn khác giới, có thể bắt chuyện và chém gió với người lạ như đúng rồi. Nhưng sau một thời gian, cái người đấy lại ngãng dần con bé ra. Lý do, mà nó nghi ngờ, là vì con bé quá "vồn vã, nhiệt tình", họ nghĩ là con bé thích họ, mà thực tế là không phải vậy. Chỉ là con bé có thói quen đã quý ai nó cũng sẽ nồng nhiệt như thế.

Theo mình thì cái chuyện em ấy có thích người ta thật hay không không quan trọng. Tại sao mọi người không thấy được sự chân thành trong cách quan tâm của con bé nhỉ? Có đáng để vứt bỏ một người bạn yêu thương mình đến như thế chỉ vì nghi ngờ là cô ta có tình cảm với bạn. Tất nhiên đó chỉ là cảm nghĩ của mình, tội nghiệp cho con bé, và khuyên nó hãy quên những người không biết trân trọng tình bạn của nó đi.

Nhưng đôi lúc, ngay cả trong mối quan hệ của bản thân, mình cũng phải tự hỏi thế nào cho "đủ" và thế nào cho "vừa".

Hồi trước hay nghe bài hát "Thiên đường gọi tên". Thực ra mình chẳng thích bài này gì cả, ngoại trừ một câu "Em yêu anh ngả nghiêng bồng bềnh niềm kiêu hãnh". Con gái ai mà chả có tí kiêu. Thế mà tình yêu có thể khiến niềm kiêu hãnh "ngả nghiêng", bất chấp tất cả mà nói yêu thương, nói nhớ nhung (và làm nhiều việc khác nữa). Thích là bởi vì nó rất giống mình, rất "luỵ" :))

Nhưng mà cứ như thế có ổn không nhỉ? Nói mãi nói mãi cũng chẳng đủ hết nhớ nhung, quan tâm đến mấy cũng chẳng đủ hết những yêu thương... Thật không biết phải làm sao cho đủ.

Mình vẫn có những cuộc sống khác và cố gắng cân bằng công việc, bạn bè, gia đình, bản thân. Chỉ có điều ngoài những lúc bận phát điên lên thì mỗi lần nói chuyện phiếm với mama, em trai, bạn bè, mọi người đều nói rằng mình thật dễ đoán, rằng mình yêu ai là tự nhiên mình sẽ chỉ toàn nói về người đó thôi ^^' Giật mình!

Vậy mà nhiều lúc chẳng dám làm cho hết cái "Đủ" ấy nữa...

Thật không biết phải làm sao cho vừa...

Vừa tới chừng mực của "niềm kiêu hãnh"

Vừa tới chừng mực của "phiền phức"

Vừa tới chừng mực của "sến quá chịu không nổi"

Vừa để có thể giữ sợi dây mong manh này, nếu mình kéo mạnh cho "đủ", cho đã, thì nó sẽ đứt mất.

Vì thế cho nên nhiều lúc chỉ biết tự nói với mình thôi...



Nhớ gương mặt, nhớ dáng hình, nhớ cái mùi nước hoa thơm nức,... và nhớ nhất là giọng nói ấy.

Nhớ quá...

Người ở giữa giữa

Giữa giữa là chẳng thuộc về một cái gì. Không cái này cũng chẳng cái kia. Mỗi thứ một tẹo thì thành cái giữa giữa.


Trước đây đã từng có người trả lời mình như thế...

Mình thì hay bị cái ấn tượng đầu tiên ám quẻ nên chẳng bao giờ tin vào cái giữa giữa đấy. Bạn là bạn, anh là anh, zai là zai, không-là-gì-cả là không-là-gì-cả, v.v.

Ngày trước một tên bạn đã nói rằng hắn rất tự hào về tình bạn giữa mình và hắn - con gái và con trai chơi thân với nhau, chẳng có một chút gì cảm xúc tình yêu nam - nữ. (Mà thực ra về sau nghĩ lại, mình cũng không hiểu lúc đó là hắn ta đang khen mình hay chê mình nữa :)) ). Gặp hắn lần đầu đã tót đi cafe, xúng xính váy áo đi dự tiệc, sau đó là lê la ăn vặt khắp Sài Gòn. Cứ hai đứa đi với nhau vậy, bị hiểu lầm cũng không ít, nhưng tình bạn thì qua bao năm rồi vẫn chẳng suy chuyển.

Cũng có người mà mình đã từng nghĩ rằng tình cảm khó mà có thể vơi đi được. Bao nhiêu cái say mê cuồng nhiệt thế cơ mà! Đã buồn bao nhiêu, khóc bao nhiêu khi biết rằng mãi mãi ko thuộc về nhau. Và lại càng chẳng thể chấp nhận cái định nghĩa "ở giữa giữa" người ta gán cho mình.

Bây giờ ngẫm lại thấy trước đây cực đoan ghê. Đi làm bây giờ cũng biết lươn lẹo, tránh người này tránh người kia để giữ sự an bình cho mình. Ngay cả chuyện tình cảm cũng có thể thỏa hiệp giữa tình yêu và toan tính. "Tình xôn xao thế mấy anh ơi, rồi cũng ngủ yên", nối lại quan hệ với người ta và move on cho mình. Nói chung là đã tỉnh hơn ngày trước rất nhiều.

Và bây giờ lại gặp phải một người ở giữa giữa của mình :)) Trong 1 hoản cảnh trớ trêu là mình sắp lấy chồng :))

Uh thì cũng tỉnh đấy.

Nhưng bản chất vẫn là người lãng mạn mà thôi. Và mình thì thỉnh thoảng vẫn nhớ quay quắt cái người ở giữa giữa ấy, vẫn cảm thấy bế tắc khi nghe những ca từ sầu đời trong những ca khúc nhạc vàng

Thương anh thì thương rất nhiều mà ván đã đóng thuyền rồi
Ða đoan trời xanh cắt cánh lià cành khiến chim lìa đôi

Hâm lắm!

Nhưng chẳng biết làm thế nào cho hết hâm cả...

Và cũng cứ luôn tự hỏi mình là ai

đối với cái người ở giữa giữa ấy...



Thắc mắc mà ko thể nói ra ^^'

Thi thoảng...

Hôm nay nói chuyện với một anh bạn vốn không thân lắm, phát hiện ra là đã một năm anh em không hỏi han gì nhau :P

Hồn nhiên phán "mới đấy mà đã một năm rồi á?". 365 ngày với chẳng một sự kiện gì, anh em chẳng hỏi thăm nhau một câu. Cảm giác như lần cuối cùng nói chuyện là mới hôm qua.

Rồi chợt nhớ lại mùa thu năm ngoái...

Nhắn tin vớ vẩn qua sự giới thiệu của một đứa bạn thân, gặp, nói chuyện, gần như không thể không nghĩ đến. Mối quan hệ của mình vì thế mà cũng bị ảnh hưởng theo. Rồi cũng sóng yên bể lặng. Đã gần một năm rồi đấy! Bao nhiêu việc đã xảy ra. Chợt nhớ lại những cảm xúc ấy, thấy sao mà lâu thế. Cứ như cả nghìn năm rồi ấy.

Nghìn năm rồi mà chúng ta vẫn chưa gặp lại nhau...

Em là người mạnh mẽ lắm, lạnh lùng lắm. Em hiểu cái gì là tốt nhất cho mình. Đơn giản vì chúng ta không thuộc về nhau. Nhưng bản chất em vẫn chỉ là một đứa con gái lãng mạn mà thôi, hay mộng mơ và cảm xúc thì lúc nào cũng tràn đầy...

Thế mà anh, cũng cứ bay bổng, như xa như gần. Cuối cùng thì em vẫn chẳng nắm bắt được anh. Mà nếu bắt được thì em có dám bắt không nhỉ? Haha Câu hỏi hơi khó. Em vẫn cứ đang tìm cách cân đo tỷ lệ phần thực tế và phần lãng mạn trong em mà.

Cái gì cũng chỉ tương đối thôi.

Thời gian chúng ta không gặp nhau cũng chẳng phải một nghìn năm, mà cũng chẳng thể là vỏn vẹn một năm cảm xúc.

Tỷ lệ lãng mạn và thực tế của em cũng chẳng cố định.

Nên em tự cho mình cái quyền được thỉnh thoảng nhớ anh; được bất chợt thấy tủi thân khi thực ra em chẳng là gì của anh cả; được buồn khi phải chôn vùi tất cả những cảm xúc này vào sáng ngày hôm sau; và được tiếc khi em chẳng cố nắm lấy sợi dây giữa hai đứa mình.

Ít ra là để em tự cân bằng và biết rằng mình vẫn còn có thể có những xúc cảm như vậy đấy!



Em nhớ anh lắm...

Thi thoảng thôi...

1.06.2012

Định mệnh


Mình viết cái entry này ở cafe nine gần cơ quan. Mình rất thích không khí ở cái quán này. Mỗi lần ra đây ngồi lại có hứng viết một cái gì đó. Nghe saxophone mấy bài bất hủ kiểu My love, What a wonderful world, tay nhoay nhoáy viết note trên cái iphone bé tí. Cũng gọi là có tí sang chảnh đi! Haha

Hôm lâu lâu rồi, đọc blog chị Tâm Phan về Ngày duyên số của chị ấy. Đó là lúc mà cảm giác không cam chịu, muốn bùng nổ của chị ấy đã vượt qua mọi thứ, kể cả tình cảm của chị ấy với anh người yêu trong suốt 5 năm. Rồi trong cái đêm chị ấy là chính mình đó, chị đã gặp Simon, chồng của chị ấy bây giờ. Câu chuyện như phim ấy nhỉ.

Hôm trước mình cũng vừa có một hôm định mệnh. Break up với bạn trai một cách tưởng chừng như đột ngột nhưng ngẫm lại thì đó là quyết định sáng suốt nhất của mình trong suốt mối quan hệ này. 

Nói gì thì nói, mình không hề hối hận về việc đã chọn anh Trung. Trong suốt hơn một năm gắn bó, anh ấy vẫn là một người tuyệt vời, có hoàn cảnh rất tốt và cũng rất yêu mình. Ở bên anh mình có cảm giác như mình là công chúa. Anh luôn thực hiện những điều mình muốn, dù điều đó có điên rồ hay làm phiền anh như thế nào. Nhưng có lẽ những điều đó là không đủ. Và quan trọng nhất, là tình cảm của mình không đủ :) Nếu có trách chỉ trách mình đã quá vội vàng với mối quan hệ này. Ngay từ khi bắt đầu, tình cảm của mình không đủ chín để gắn bó như vậy. Càng để lâu càng khó chia tay vì anh đã lún quá sâu còn mình thì đã bị ì. Mọi dự định của mình đều xoay quanh mối quan hệ với anh ấy. Việc học master và học tiếng, phát triển công việc đều bị gạt đi vì những dự định kết hôn và có em bé với anh ấy. Tất nhiên cô gái nào cũng muốn ổn định sớm, nhưng sâu thẳm trong mình vẫn là sự không cam tâm. Vì tình cảm của mình không nhiều đến thế, vì cuộc đời mình, mình không muốn như vậy.

Mình đã nghĩ nhiều lắm, quyết tâm lắm, để có thể hẹn anh ra nói chuyện nghiêm túc. Lúc đó anh nhìn mình, bình tĩnh hỏi có chuyện gì xảy ra. Mình chỉ im lặng nhìn anh sau khi đều đều nói ra ý định của mình. Mình thấy anh khóc, mình thấy anh cố gắng khống chế bản thân, và ngạc nhiên thấy bản thân chẳng còn một chút cảm xúc nào. Không buồn không vui, không gì cả. Sau đó mình đi về nhà, vùi đầu vào giường nằm cùng với mama. Mama chẳng nói gì, bạn bè trên mạng buzz mình liên hồi hỏi có chuyện gì. Mình chỉ trả lời đơn giản, "nothing" - chẳng có gì cả, hoặc là trống rỗng. Mình thấy sợ chính bản thân mình.

Tối hôm sau đó, thằng bạn thân và con bạn thân rủ đi uống rượu giải sầu. Ừ thì đi. Chẳng riêng gì chuyện anh Trung, dạo này mình có quá nhiều chuyện để suy nghĩ rồi. Muốn say. Thế rồi say thật. Thằng khỉ uống rất khá, nó tiếp mình rất nhiệt tình. Nó bảo mình say đi cho quên hết mọi thứ. Cuối cùng chẳng những không quên được, lại còn tu tu khóc giữa quán rượu, bá vai nó vừa khóc vừa nói hết những chuyện buồn ra. Nghĩ lại mình cũng thấy xấu hổ vì cái sự nát rượu của mình haha. Xong chả biết trong lúc say, nghĩ thế nào mình nhắn tin cho một anh đến đón mình. Mình cứ mải khóc lóc huyên thuyên, chẳng biết cái người mà mình dựa vào đã đổi từ lúc nào. Chỉ nhớ rằng lúc đó nghe cái giọng dỗ dành mình không phải là cái giọng khàn khàn, ngọng ngọng của thằng bạn nữa mới ngẩng lên nhìn anh này qua làn nước mắt. Anh ấy nói rất nhiều, chủ yếu là tại sao mình không nói với anh những khó khăn của mình, anh có thể giúp mình giải quyết, rằng mình hãy nghĩ đến mẹ, đừng say như thế này nữa, rằng blabla... Mình không nghe được hết, chỉ nhớ là mình vừa khóc vừa gật đầu như bổ củi. Sau đó anh này đưa mình về nhà. Trước khi thằng em xuống mở cửa thì bonus một màn tỏ tình mùi mẫn haha. Thằng em bế mình lên phòng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy mọi việc xảy ra tối hôm trước thật mơ hồ, thấy mình đang mặc một cái áo khoác lạ hoắc chẳng biết của ai, và thấy mama buông một câu trước khi đi làm “mẹ không đồng ý như thế đâu”.

Bắt đầu từ ngày hôm ấy, đầu óc mình tưởng chừng như muốn nổ tung! 

Cái rõ ràng nhất mà mình cảm nhận được là việc chia tay anh Trung. Anh hoang mang, hoảng loạn gọi điện, nhắn tin cho bạn bè mình. Rồi mọi người lại quay sang hỏi chuyện mình. Mình biết phải nói sao? Anh chẳng có lỗi gì cả. Chỉ là vì mình thấy đã đến giai đoạn bản thân mình, dù miệng lúc nào cũng giục cưới, còn cảm thấy mơ hồ về chuyện gắn bó cả đời với anh. Qua thời gian cảm thấy trống rỗng lúc đầu, mình bắt đầu thấy hoang mang. Mình vẫn tin vào quyết định của mình, nhưng tự nhiên một người gắn bó với mình biến mất, nếu mình mà không có chút bận tâm nào thì mình không còn là con người nữa rồi.

Cái anh đưa mình về hôm say rượu cũng làm mình rối tung lên. Con bạn mình bảo “thế cứ định để cái tình trạng ỡm ờ này à”. Mình nói không, không có gì cả. Mình vừa mới chia tay anh Trung, mình còn đang hoang mang lắm về chuyện tình cảm. Mình không muốn đi tiếp vào vết xe đổ vì quá vội vàng trong mối quan hệ nào nữa. Có thể anh này là định mệnh của mình, có thể là không. Chỉ biết trong lúc ấy mình chẳng còn nghĩ được gì nữa, và cũng không muốn nghĩ gì nữa...

Mấy hôm sau mình đến cơ quan làm việc, xơ xác như một con tâm thần, ngồi ru rú trong xó như con chó, và im lìm như một con tự kỷ. Mọi người ai cũng giật mình khi nhìn thấy em Phương xì tin thường ngày haha. Cả ngày làm việc như một con mất hồn, đến lúc không thể chịu được nữa thì bỏ ra ngoài café một mình. Có hôm mình nghỉ làm, bạn bè rủ ra ngoài làm mấy tăng café. Nói chuyện nghề, chuyện công việc, chuyện cơ quan, chuyện cưới xin, chuyện tình cảm, v.v với chúng nó, mình chợt ngộ ra tất cả mọi rắc rối của mình đều là do mình tự trói mình bấy lâu nay, và mình đã ko cân bằng được tình cảm và lý trí trong mọi quyết định cuộc đời mình. Giờ sao nhỉ? Mình là mình, thực hiện những kế hoạch của riêng mình, dưới tình yêu thương và sự ủng hộ của gia đình và bạn bè mình. Nếu như trong journey thực hiện những kế hoạch ấy, mình rung động với ai, thì hy vọng đó sẽ là định mệnh của mình.

Free my mind~ 




Nguyên tắc thứ 1: tình yêu là không thể tính toán (thật đáng thương là đến bây giờ mình mới nhận ra điều này).


Nguyên tắc thứ 2: thích ai yêu ai thì nói ra. Ỡm ờ, im lặng hay có hét lên giữa đường thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới cả. 


Nguyên tắc thứ 3: sống bám vào gia đình và bạn bè (thật may là mình luôn hiểu điều này) haha