6.21.2014

Đã hết rồi mùa bão với giông

Hì hì, khi người con gái lấy chồng thì cuộc sống của họ mở ra một trang hoàn toàn mới. Đồng thời, một cuộc sống khác của họ cũng khép lại. Hôm nay vừa ngồi tâm sự chia sẻ điều này với em gái cùng phòng khi nghe cô bé bảo "cơ quan mình có nhiều anh hay quá chị nhỉ! Không có chồng với người yêu thì hơi bị nhiều cơ hội" :))

Trước khi lấy chồng, mình nghĩ rằng lấy chồng là để có một người bạn luôn ở bên cạnh chăm sóc, đưa đi đón về, cuộc sống hạnh phúc đôi lứa tuyệt vời =))

Sau khi lấy chồng, mình phát hiện ra lấy xong chồng là mọi mối quan tâm về chuyện yêu đương đã thành dĩ vãng, mình dành nhiều thời gian và tâm trí cho công việc và việc gia đình chứ chả nghĩ gì về bạn chồng và cái gì gì cuộc sống lứa đôi cả =))

Bạn ý trở thành một phần của cuộc sống, một phần không cần để tâm nhiều và nó vẫn ở đấy. Một thứ an toàn không gây khó chịu mà cũng chẳng đem lại hạnh phúc.

Đôi lúc mình cũng nghĩ, nếu bạn ấy chán và tìm đến những người khác thì sao nhỉ? Nhưng cũng chẳng có một gợn lăn tăn gì cả. Nếu nó phải đến thì nó sẽ đến. Đấy có được gọi là hôn nhân thành công không nhỉ? Vẫn có chồng mà lại không phụ thuộc hạnh phúc của mình vào người đấy :))

Tự nhiên bị nhớ anh phết :)) nhớ cái cảm giác có một thứ không hẳn an toàn, không hẳn là hạnh phúc, không hẳn khó chịu nhưng mà lúc nào cũng thấy bồi hổi bồi hồi. Nhớ cái cảm giác căng hết các giác quan ra để yêu, lúc ở bên người ta thì chỉ biết người ta thôi, thế mà nhắm mắt lại là nhớ được hết không gian thời gian.

Mình nghĩ là tâm tưởng và hành động là hai cái rất rạch ròi. Mình đã lựa chọn và mình chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Người quyết tâm gắn cuộc đời bạn í vào cuộc đời mình chẳng có lỗi gì cả.

Nghe cứ buồn buồn nhưng thực ra chả cảm giác gì cả.

Đúng là có một cuộc đời đã kết thúc với mình thật :))


6.09.2014

Hoa xà cừ

Con đường tháng sáu có thảm hoa xà cừ lấm tấm trắng mặt đường. Trước đây mình chưa bao giờ để ý xà cừ lại có hoa. Không ngờ cái cây to lớn xù xì, mùa nào cũng xanh mượt những lá ấy lại sinh ra bông hoa nhỏ xíu, trắng muốt mát. Thật là trái ngược với hình tượng bên ngoài!

Nhân một ngày đi họp về muộn, rất mệt và đói, đường về nhà có thật nhiều thảm hoa trắng, tự nhiên mình nghĩ liệu cuộc sống xù xì xấu xí của mình có một lúc nào đó kết tinh ra được cái tốt cái đẹp nhỏ nhắn thuần khiết như thế không nhỉ? :D

Có phải mình đang tự trói mình vào cái gọi là quarter life crisis không? Băn khoăn, mất định hướng, thất vọng về cuộc sống của 20 năm “sầu vương cao vời vợi”.

Đôi lúc tán phét bâng quơ với lũ trẻ con trong nhóm, đùa đùa cợt cợt hỏi lý tưởng sống của em là gì. Đứa trả lời là bảo vệ môi trường, đứa muốn truyền bá tư tưởng “cứu thế giới” qua những việc nhỏ bé có thể dễ dàng thực hiện thường ngày, đứa chỉ mong có một cuộc sống ổn định, có chồng, có những người thương yêu bên cạnh… Vậy mà thực tế là chị em mình đang ngồi đây, chạy số marketing. Trong cuộc họp hỏi các em có nguyện vọng gì thì đứa nào cũng trả lời muốn quản trị marketing, mà cụ thể là làm trưởng phòng marketing haha.

Bảo vệ môi trường là việc lớn, lại có thể được thể hiện qua những hành động rất nhỏ nhặt đơn giản. Làm marketing là việc nhỏ (so với bảo vệ môi trường), nhưng lại trở thành một mục tiêu lớn.

Hoa xà cừ nhỏ nhắn, mong manh, thuần khiết nhưng có thể rải trắng cả một con đường. Hoa thì chắc chắn phải là kết tinh của những lý tưởng vĩ đại, hành động hay đẹp rồi, nhưng không biết cái cây xù xì to lớn kia làm “việc lớn” hay làm “việc nhỏ” nhỉ?

Nếu làm “việc lớn” thì thảm hoa giống như là pháo hoa chúc mừng. Nếu làm “việc nhỏ” thì đấy lại là cái lãng mạn dịu dàng mà đời sống xù xì này cần lắm để an ủi những ngày hè. Đều tốt cả.

Tiện đây thì cũng chia sẻ, quan niệm của mình là Đằng sau mỗi con người đều là một câu chuyện, đằng sau mỗi hành động đều là một nguyên do, không có ai tự nhiên sinh ra là người xấu cả. Lý tưởng của mình là giúp mọi người sống thông cảm với nhau hơn.

Cũng hay đấy. Nhưng ngày ngày không cong đít lên chạy KPI marketing thì ăn cám :))

(Một ngày hâm hi và lý tưởng thì lên cao vút hahaa)

P.S: ko có ảnh, vì thực ra là chưa bao giờ nhặt bông hoa lên xem cả. để khi nào lãng mạn thì ra đường nhặt hoa chơi ;))