6.02.2009

YÊU

Nếu có thể yêu mà không nhớ
Đã không có lắm những đợi chờ
Không có những đêm nằm thao thức
Không cả tiếng thở dài một ngày mưa .

Nếu có thể yêu mà không mơ mộng
Những hạt tuyết đầu mùa sẽ chẳng động đến tâm tư
Những tàn phai nếu có giản dị là quy luật
Những ngã rẽ dù bất ngờ cũng không quá đớn đau

Nếu có thể yêu mà không hi vọng
Đã chẳng băn khoăn khi trao tặng những niềm tin
Chẳng lo sợ phải nhận lại những mảnh vỡ
Chỉ cần gói ghém tất cả vào chiếc hộp kỷ niệm rồi thôi .

Nếu có thể yêu mà không nghi ngờ
Những khoảng cách địa lý chẳng bao giờ là cản trở
Và thời gian cũng không vương màu ly biệt
Chẳng còn giọt nước mắt nào rơi trên những sân ga
Khi tiếng còi tàu thôi thức dậy nỗi niềm thoảng thốt .…

Nhưng…nếu có thể yêu và được yêu
Có hề gì là dằn vặt của nhung nhớ , mộng mơ , hi vọng , nghi ngờ !
Như cách mà ta sẵn sàng đánh đổi vì nụ cười một người
Ta cũng sẵng sàng làm tất cả chỉ bởi một cái nhìn
Từ cái khoảnh khắc bị cuốn hút vào đôi mắt buồn bã của người ấy
Ta đã nguyện đem cả cuộc đời để tìm kiếm màu nắng cho mắt
Nguyện được khóc muôn lần với những suy tư ta nhìn thấy
Nguyện được mơ trọn vẹn những giấc mơ không đơn độc
Để bờ biển chiều nay không riêng ta và sóng
Nếu cánh cửa kia vạn lần gõ vẫn không được mở
Xin làm người gác cổng cho đến lúc bình minh…

Như ta đã yêu người đâu phải bởi người yêu ta .

5.14.2009

Huế và Hến xúc bánh tráng



Nhắc đến hến là lại nghĩ đến Huế, tình yêu lớn trong đời.

Thành phố Huế nhỏ xíu xíu, chạy xe vài phút là đã ra tới ngoại thành. Một người sống ở Hà Nội (cũng là một thành phố tí hin) như mình mà còn shock. Shock vì lúc muốn đi đâu đó, lần trên bản đồ thấy xa lắm cơ, đến lúc đi rồi mới tá hoả. Trời đất, nó gần xịt hà! Chắc là vì thành phố nhỏ nên cái gì cũng nhỏ: quán xá, chợ búa. Và vì cái gì cũng nhỏ nên nhịp sống cũng có vẻ chậm đi hẳn. Thấy người ta đi trên đường, ai chạy xe máy thì chạy chậm rì rì, không "tổ lái" như mình; ai chạy xe đạp thì dù trời nắng trời mưa cũng cứ thản nhiên buông những guồng đạp khoan thai...

Thế nhưng trong khoảng không gian vừa nhỏ lại vừa chậm ấy, có thể tìm thấy thật nhiều thứ. Mình đã tìm thấy bãi cỏ xanh mượt mà bên dòng Hương lững lờ trôi dưới chân Trường Tiền, một khoảng bình yên, nên thơ như cổ tích. Trong những tiệm hàng nhỏ nhỏ ở chợ Đông Ba là những chị bán hàng cười hiền hiền, đến mức mình cảm thấy rất tội lỗi khi mặc cả :)). Rồi những buổi chạy xe dong dong trên đường, để cảm thấy lạc lõng khi mình đi xe quá nhanh. Tự ép mình đi chậm lại và cảm thấy sống chậm cũng thật là thú vị.

Ai mà chủ nghĩa ẩm thực như mình mà đi Huế thế nào cũng nghiện Huế. Quán xá ở Huế nhỏ nhắn nhưng món ăn thì không hề tầm thường chút nào. Đặc biệt là các loại bánh truyền thống thì đúng là ăn một lần mà không thể nào quên. Món Huế cũng mang đặc điểm của đất Huế vậy: nhỏ nhắn, tinh thế và... chậm. Tại sao lại chậm? Vì làm thì không khó như mà cách rách vô cùng, mất rất nhiều công mà thành quả ra được rất ít. Ví dụ như khi làm bánh bèo, đổ bột vào những cái chén nông nông. Mỗi lần đổ có chút xíu bột, hấp chín hết lượt chén đó rồi mới đổ đến lượt tiếp theo. Thế mà ăn 1 miếng là hết cả chén. Nghĩ cũng thấy tiếc cái công người làm ghê!

Ăn hến ở Huế cũng là một cái thú. Mấy lần vào Huế là mấy lần đi ăn hến ở những chỗ khác nhau và thời điểm khác nhau. Lần đầu tiên là đi ăn cháo hến đêm, ăn cho papa đỡ xót ruột sau khi chén chú chén anh với các bác bạn. Lần sau là hứng lên rủ 2 anh bạn đi ăn tối. Đấy! Thế nhưng vẫn chưa được đi ăn hến ở cồn hến. Một người bạn của mình (một cậu trai Hà Nội yêu Huế tha thiết và sắp thành thổ địa ở cái đất đó rồi) kể rằng ăn hến ở Cồn Hến mới là tuyệt nhất. Chạy xe hướng về phường Vĩ Dạ sẽ đi qua Cồn Hến nhỏ bé bên dòng Hương, là nơi người dân sống chủ yếu bằng nghề cào hến. Hến ở đây chủ yếu cung cấp cho thành phố nhưng khách vẫn có thể ăn tại quán luôn. Nếu không nhanh chân thì cũng hết. Hến vẫn được cho là món bình dân nên tuy ngon mà lại rất rẻ. Hết nhanh cũng phải.

Hến được người Huế chế biến thành đủ món, nhưng thích nhất (và theo mình là đậm đà nhất) vẫn là hến xào xúc bánh tráng. Hến ngầy ngậy, rau dăm thơm thơm, đậu phộng bùi bùi, bánh tráng giòn rụm. Là một món ăn chơi nhẹ nhàng, thanh mát cho mùa hè. Nhân hôm trước mẹ đi mua về 1 bịch hến làm sẵn xào một đĩa ăn chơi. Nói thật là hến làm sẵn nên mới xào, chứ bây h bảo con lười này đi nhặt hến đủ xào một đĩa thì hơi bị khó! Đến việc đi mua bánh tráng cũng còn lười, chiên phồng tôm lên dùng đỡ thì hiểu rồi đấy! :))

4.19.2009

Mì vằn thắn

Nói là phủi bụi cách đây gần 2 tháng, vậy mà bây h mới bắt đầu cầm chổi phất trần lên :">

Lười quá thể là lười!

Thôi hôm nay viết về món mì kỉ niệm sinh nhật 2 năm trước vậy :))

Nhớ lần đầu tiên ăn mì vằn thắn cách đây đã lâu lắm rồi. Lâu đến mức tới khi lớn lên chỉ còn nhớ rằng món đó rất rất ngon và làm hết sức cầu kì chứ không còn nhớ được mùi vị ra sao nữa. Món này là món của người Hoa, theo báo chí thì được dân Quảng Đông mang sang nước ta từ những năm 30. Và cái tên gốc thì thật là mộng mơ, Wanton, nghĩa là "muốt mây". Bọn Tàu khựa này cầu kì từ cả cách chế biến đến cách đặt tên cho món ăn nữa! Mà có lẽ cũng chính vì thế nên mì vằn thắn nấu theo đúng kiểu tàu vẫn là ngon nhất. Lớn lên đã đi ăn ở rất nhiều nơi, thậm chí là trong những tiệm "mì gia" nổi tiếng ở quận 5 Sài Gòn, thế mà vẫn cảm thấy không ai nấu ngon bằng bác hàng xóm hồi còn ở quê nấu cho ăn. Nói thêm, bác ấy đi theo một gia đình người Hoa từ bé nên biết rất nhiều món Hoa, mà bác lại rất khéo tay nữa. Tiếc là giờ thì tất cả những gì còn nhớ được về món mì vằn thắn bác nấu cho chỉ là những viên sủi cảo rất rất ngon...

Lớn lên một chút thì cũng đi ăn nhiều tiệm, nhưng cũng là hồi hai chị em còn bé được bố chở đi ăn. Rồi thì hai chị em lớn lên, to như hai con voi, chẳng thể nào ngồi lên xe để bố chở 3 được nữa. Thế là giã từ món mì vằn thắn từ đây. Những kí ức về món ăn này cũng chỉ dừng lại ở những hoài niệm về một ngày xưa khi hai chị em ta còn bé nhỏ đủ để vòi bố đưa đi ăn sáng. :))

Con người lớn hẳn, phần nữ tính nhỏ nhoi cũng có vẻ phình ra được thêm một chút, bắt đầu thích bếp núc nấu nướng. Sinh nhật 19 tuổi quyết định làm ở nhà, đãi mọi người món mì vằn thắn. Thế là cô nương khăn gói quả mướp sang nhà anh bạn tầm sư học đạo sau khi nghe quảng cáo "mẹ anh nấu mì vằn thắn hơi bị ngon!". Từ đó, bạn đã biết nấu mì. :))



MÌ VẰN THẮN

Nguyên liệu: (ăn bao nhiêu mua bấy nhiêu, ở đây không dùng tôm vì không thích ăn tôm)

- Gan, thịt thăn, nạc vai

- Trứng gà

- Cải xanh, cải cúc, hẹ

- Mộc nhĩ, nấm hương ngâm mềm

- Mì tươi, áo sủi cảo

Cách làm:

- Đun nước dùng. Cho luôn thịt thăn, gan và trứng vào luộc chín. Khi vớt thịt, gan và trứng ra thì cho nấm hương vào đun tiếp. Nêm nếm vừa ăn.

- Nạc vai xay, trộn mộc nhĩ nấm hương, hành khô băm nhỏ, muối tiêu, mắm. Để
ngấm gia vị rồi gói vào bánh áo làm sủi cảo, có thể bỏ thêm vào một con tôm nếu muốn.

- Cắt lát gan và thịt luộc. Trứng cắt tám. Cải xanh, cải cúc, hẹ rửa sạch cắt vừa ăn.

- Khi ăn trần mì, luộc sủi cảo, trần các loại rau. Xếp mì, thịt luộc, gan luộc, sủi cảo, rau, 1/4 quả trứng vào bát rồi chan nước dùng.

Thấy cách nấu quá đơn giản! Đơn giản bởi vì đã... bỏ đi những chi tiết cầu kì! :)) Ví dụ như dùng thịt luộc thay vì thịt xá xíu (cũng là luộc, nhưng là luộc với mắm và đường), không dùng tôm khô đun nước dùng, cũng không dùng tôm để gói sủi cảo. Nhưng có hề gì! Bớt cầu kì đi một chút thôi để người nấu đỡ than ngại mà cả gia đình vẫn có một bữa "đổi món" vui vẻ, nhỉ! ^^

Bàn thêm về cách ăn. Mì vằn thắn tuy rất ngon nhưng cũng rất dễ ngán, dễ đầy bụng. Còn nhớ sinh nhật 2 năm trước, đứa nào đứa nấy ăn xong ngắc ngoải. :)) Cũng tại vì sợi mì tươi làm từ bột và trứng, không dính nước. Đến lúc gặp nước rồi bột mới nở ra, biết mặt nhau! :)) Đến khi vào Sài Gòn, đi ăn mì mới biết người ta còn có món mì khô, vẫn những nguyên liệu như vậy nhưng không chan nước dùng mà ăn với tương đen, tương và tương ớt. Cách ăn này làm cho bát mì đậm đà hơn, cũng không bị ngán và đầy bụng. Bên cạnh bát mì khô lại có bát nước dùng, có lẽ để vị khách nào ăn xong bát mì khô mà chưa cảm thấy no thì húp nốt bát nước cho sợi mì trương lên là vừa. haha. Về nhà này thì do thằng em thích ăn chiên ăn xào nên sủi cảo cũng đem chiên lên, ăn với mì khô. Thơm ngon đáo để!

3.12.2009

- to be continued -

Có lẽ phải phủi bụi blog thôi. Dạo này lười lắm rồi.
Lười nấu cơm.
Lười chụp.
Lười viết blog.

Phải cải tổ lại con người.

1.27.2009

Tết ơi là Tết

Đen như mực

Dớp từ năm trước vẫn còn. Chuyện cần nói vẫn chưa thể nói ra.

Sự nghiệp, dự định thì ko thành.

Chán chuyện!