5.27.2014

Tháng hai - tháng năm...

Phượng, bằng lăng đã nở thành từng mảng tím đỏ điểm xuyết khắp thành phố. Hè đã về rồi.

Cách đây cả tháng, đi dạo loanh quanh mới thấy cây cối cứ xanh mơn mởn đầy sức sống.

Mọi thứ đều tươi tắn quá, rực rỡ quá, căng tràn nhựa sống quá. Làm mình cảm thấy sợ.

Mình tự cảm thấy mình hợp với những cái yên bình tĩnh mịch. Khi được ở một mình, mình thấy có nhiều thời gian để suy nghĩ hơn, thả trôi được suy nghĩ và cảm xúc. Mọi thứ chầm chậm và dễ vào. Có lẽ vì thế mà những khoảnh khắc mình nhớ nhất là vào những lúc yên bình tĩnh mịch như vậy.

Và mình sợ, mùa hè, với sự rực rỡ của mình, sẽ làm nhoà những kỷ niệm ấy mất :(