6.13.2013

Éo gì!

Éo gì.

Mệt mỏi tủi thân đến mức nước mắt cứ ứa ra.

Y như cách đây vài năm, lúc chị Linh nghỉ chơi với mình. Nghĩ lại lúc ấy thật trẻ con. Nhưng đối với mình khi đó, tình bạn ấy quá lớn để có thể mất đi. Nh lúc đó 1 tấn bạn lúc nào cũng sẵn sàng để đi chơi + an ủi.

Bây giờ thì mọi ng đều có cuộc sống riêng. Mệt mỏi cùng cực mà ko biết chia sẻ với ai. Có lại nh cảm giác khi ấy thật đáng sợ.

Càng đáng sợ hơn khi lớn lên rồi mà lại còn bế tắc hơn.

Thèm đc ôm rồi ngủ một giấc say quá!

6.04.2013

Chỉ cầu sức khoẻ

Dạo này đột nhiên muốn ở riêng.

Rõ là bột phát nhưng cái ý nghĩ ấy cứ ám ảnh mình cả ngày. Muốn có một ban công nho nhỏ trồng hoa và rau thơm. Muốn có một góc đọc sách xanh. Muốn có một căn bếp đáng yêu. Muốn có phòng khách chỉ có cái sofa dài dành riêng cho mình... Muốn nhất là về nhà được nằm dài trên ghế, nghe audiophile, Min quanh quẩn bên cạnh, không gian tràn mùi hương cây cỏ...

Một phần lớn nữa vì muốn có em bé, mà không muốn lấy chồng (hihi). Ở riêng sẽ ko để mẹ nhìn thấy rồi buồn, rồi gắt, blabla. Sẽ được nuôi dạy con cái theo cách riêng của mình. Bố em bé cũng sẽ tự nhiên đến giúp hơn. (Chả hiểu sao mình luôn có ý tưởng về "con của tôi, nhưng anh cũng sẽ giúp" hehe).

Nhưng cứ hôm nào ốm mệt, đi cả ngày về như thế này, mới thấy bữa cơm để phần mình sao mà ngon lành thế. Rồi khi thèm ôm ai đấy trong lúc ngủ, mới thấy có mẹ nằm cạnh là thiên đường.

Thực sự là dạo này cảm thấy thiếu bản thân. Cuộc sống không còn là của mình. Lại có cái cảm giác trống rỗng, lại thêm cô đơn (điều này là rất hiếm), cơ thể thì không khoẻ mạnh.

Mình rất rất rất cần nghỉ ngơi.