4.17.2010

Tận

Sáng sớm đang lơ mơ ngái ngủ, một tin sét đánh ngang tai.

Anh Cường mất. Đêm qua. Tai nạn.

Giật mình ngồi dậy, im lặng một lúc định thần lại rồi buột miệng hỏi "Thật không?"

Chà! Chuyện sống chết có ai đem ra đùa...

Đến nhà bác, nhà thì chật kín người mà không khí lại yên lặng thê lương. Họ hàng gặp nhau dùng đôi mắt đã đỏ hoe sưng mọng thay cho tiếng chào. Cứ một lúc lại có tiếng than thầm "Đây có phải là mơ không?", "Cứ như là chuyện đùa".

Uh. Cứ như chuyện đùa! Mới Tết còn hẹn hò hôm nào anh về lại đi ăn đồ nướng nhé! Hôm nào mày vào đây xem nhà mới của tao! Anh Cường chỉ em tiệm bán kính đi! Hay mày vào đây làm việc, ở nhà tao thoải mái! Mày chưa ngủ à, đi ăn ốc không? Dạ! Tao van mày mày từ chối cho tao một lần đi được không? Sao rủ mày ăn cái gì mày cũng ừ thế hả? Hì hì, em là em anh mà!!!

Thế mà lại là thật.

... một chút nữa viết tiếp...

4.14.2010

update - linh tinh xoè!

Mới nhận ra là đã lâu lắm chẳng viết gì trên này. Mọi lý do như bận việc, chẳng có máy ảnh hay không có hứng chỉ là nguỵ biện, cái lý do sâu xa mà-ai-cũng-biết là bệnh lười kinh niên =)

Kể từ bài post cuối cùng đã lâu lắm rồi nhỉ? Cộng thêm với nội dung là một bài thơ về tình yêu, nếu không biết thì sẽ dễ kết luận là cô chủ blog này gần năm qua mải mê chinh chiến và yêu đương ghê lắm mà quên sạch cái phần nữ tính cỏn con này =) Rất buồn là thực tế lại không được như vậy. Details thì đã giải thích ở phần trên kia rồi =)

Thôi thì từ nay chịu khó viết vậy. Dù gì thì công việc cũng hòm hòm rồi. Vả lại, đôi khi chỉ đơn giản là muốn đặt tay lên bàn phím và để ngón tay trôi theo dòng suy nghĩ thôi.

Còn nhớ bài viết cuối cùng viết vào mùa hè. Đến giờ thì trời cũng đã gần hè rồi. Đang se se vào đợt lạnh của tháng ba. Mấy hôm rồi trời cứ lất phất mưa; nhớp nháp, bùn lầy khủng khiếp. Thấy cơn gió se lạnh mà chẳng biết là rét nàng Bân hay là cái lạnh của những hạt nước li ti thấm vào da người đi đường. Cái thời tiết này làm cái tính "sáng nắng chiều mưa" của mình càng được phát tiết rõ mạnh mẽ. Ghét cái ẩm thấp, ghét cơn gió nồm, ghét cái mùi khó chịu đọng lại trên chăn nệm, ghét bùn bắn làm bẩn hết quần lúc đi xe... Ghét! Những lúc như thế mặt lúc nào cũng cau có, uể oải chẳng muốn làm gì. Nhưng lại yêu cái ánh sáng bàng bạc của màn mưa phủ lên những con đường, yêu màu sắc đầy sức sống của cây cối gặp mưa, yêu cái se se lạnh... Muốn đội mưa đi lượn lòng vòng thành phố, để hít thở không khí trong lành, để được "tưới nước". Haha, nếu người cũng lớn như cây cỏ thì chắc là mình cao lắm rồi í :)) Càng ngày càng cảm thấy mình thật là khó chiều và tự hỏi liệu đó có phải là do mình ngày càng nữ tính? :))

Vì khó chiều nên cảm giác bản thân cũng khó hoà nhập được hơn. Mới rồi anh bạn ở Sài Gòn có khen "cô ăn nói khéo quá" làm mình giật mình. Không phải là bất ngờ vì lời khen mà là về người khen. Bản tính khó dời rồi, ai quen thân thì sẽ rất là bỗ bã, ai xã giao thì mới khéo léo ứng xử. Ấy thế mà lại nhận được lời khen "khéo" từ anh bạn mà mình coi là thân thiết lắm, quý lắm, chỉ hận một nỗi Hà Nội - Sài Gòn cách nhau 2 tiếng máy bay, hơn triệu tiền vé và vài ngày nghỉ phép mà không đến với nhau thường xuyên được thôi (haha). Rồi tối qua nhắn một cái tin "uh cam on" để rồi nhận lại được tin nhắn bảo đừng có khách sáo kiểu cách thế nữa. Người nhắn cũng là một người bạn thân thiết lắm, quý lắm, yêu lắm. Từ bao giờ mà các mối quan hệ thân thiết biến thành xã giao hết thế?

Cách đây khoảng một tháng, bà chị họ muộn chồng than thở "chỉ muốn đi đến nơi nào thật xa, chẳng ai quen biết mình". Uh thì có người quan tâm đến mình cũng là một thứ trách nhiệm. Mình gọi đây là trách nhiệm ngọt ngào. Ai chả thích có người quan tâm đến mình, lo cho mình. Mà để được như thế thì bản thân cũng phải quan tâm đến người khác, lo cho người khác. Có được sự quan tâm rồi lại phải cố gắng để không phụ sự quan tâm của họ. Cái ngọt ngào là tình cảm giữa những người quan tâm nhau, để đối lại là nặng gánh trách nhiệm với cả bản thân và mọi người. Đấy! Giữ tình cảm cũng là một chặng đường giao lao đấy nhỉ :)) Đôi khi chỉ muốn bỏ hết, muốn mình chỉ biết mình thôi. Ích kỉ và nổi loạn. Nhưng nếu cho mình nói một câu với bà chị thì mình vẫn cứ tiếp tục điệp khúc "bà lấy chồng được rồi đấy!" :)) Vì "sống trên đời sống cần có một tấm lòng" mà :))

... tiếc là gió chưa đủ để cuốn nó từ người đến với mình và từ mình đến với người...

Nghĩ lại muốn một mình vác balô đi đâu đó quá...